Hôm nay chị về muộn. Anh hết nằm lại ngồi trên chiếc giường bệnh trông chị. Gần hai năm nay từ sau vụ anh bị tai nạn, gánh nặng gia đình dồn hết lên vai chị, vốn dĩ đã oằn đi dưới sức nặng của nhiều đôi thùng nước gánh thuê.
Mòn mỏi, anh ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Tiếng cửa mở làm anh thức giấc, nhìn thấy chị anh vui như trẻ con gặp mẹ. Chị đến ngồi bên giường nói hôm nay nhiều người kêu nước quá nên về muộn. Anh ái ngại nhìn gương mặt chị lấm tấm mồ hôi, giục chị đi rửa mặt rồi ăn cơm. Nghe nhắc cơm, chị cuối xuống lôi ra từ chiếc giỏ đệm một gói nhỏ và bảo: hôm trước nghe anh nói thèm vịt quay, bữa nay làm được khá, em ghé chợ mua về.... Anh thấy mắt mình cay cay, sợ chị thấy nên giục lần nữa. Chị đứng lên vô tình đánh rơi mẫu giấy nhỏ, anh vội nhặt lên nheo mắt đọc: Biên nhận lĩnh tiền hiến máu. Anh cố kềm tiếng nấc nhưng không ngăn nỗi dòng nước mắt tuôn dài xuống má.
(Jul 8/2013)