MÙA XA
Góc hiên vắng
dấu vết cơn mưa còn loang bên cửa sổ
ngày nắng trong thật trong
ta gặp chính mình trong nỗi nhớ
bao nhiêu mùa đã đi qua
mùa nào đọng lại trong đời?
giọt mùa Đông rơi...
Một chiều Đông
chợt tần ngần nhớ...
góc hiên năm nào
có con mèo già ngồi ủ rũ
ngôi nhà xưa không còn
chiều xưa cũng không còn
chỉ ngọn gió xưa nhuốm màu rêu đã cũ
mùa rồi mùa cũng qua
Đời phủ bụi trên vô cùng nỗi nhớ
Em giẫm xuống tình ta
Để lại mùa vụn vỡ
Cành hoa em để lại trước hiên nhà
Ai còn về nhận nữa?
Gió thổi - Từng cánh tàn
NƠI MIỀN IM LẶNG
Anh về mượn tạm nỗi đau của loài chim di trú
cho suồng sã ngày tình nhân rớt qua kẻ tay khô
buổi chiều cuối mùa nhả từng vòng xoáy nắng
loang như mắt em ngày xưa
buổi chiều nhận được một tin nhắn từ facebook
muốn hát em nghe câu hát thuở cuối cùng
những giai điệu không mỏng và sắc mà cứa vào tim anh đau nhói
ngày xa nhau đã hẹn gặp ở muôn trùng
buổi chiều đọc status của em thấy cần một bờ vai để tựa
anh trách mình đã thả rơi mình giữa khoảng lao lung
như hoàng đế buông chiếu thư thiền vị
anh rời khỏi những nỗi đau của em
rớt tiếng cười buông khuất lửng
Chiều nắng về không hong nổi khu vườn xưa
vạt lá già buông mình trong âm u gió
chiều giữa tuần không có cớ để ngồi quán uống cà phê
anh một mình bên hành lang hẹp
nghe mùa khô tách vỏ lặng thầm
tiếng đàn Trương Chi không lời , vắng lặng
điện thoại offline tin nhắn tàng hình
anh ngồi vớt mình trong tiếng cầu kinh sớm
nghe giật mình giữa những cơn đau
tình yêu không trì níu
tựa vòng kí ức khuất xa nhau
KHÚC THIÊN DI
Anh ngủ gục giữa đám tàn tro ký ức mỏi mệt.
ngày phương Nam vàng lơ ngơ vạt nắng.
gió giật mùa hoang vàng buổi thiên di.
nhành hoa tím bên đường.
khóc ướt buổi em đi
có giấc mơ ngược về nơi quên lãng
treo vầng trăng chầm chậm trước hiên nhà.
chiếc ô gió ngủ vùi trời quá vãng
bên kia đời nghe phong sứ ngân nga
Mùa đông buộc tóc sương mù vai áo
ấm trà pha nhạt mùi hương
phù dung bên tường rũ bóng
khóc trước con đường
Anh ở lại nơi gió mùa lưu trú
bóng chiều lăn giữa phố gầy
vai áo không còn mùi hương tóc em dội lại
tay buồn ủ rũ
nhớ một bàn tay
Em về phía bên kia vùng huyễn hoặc
Ngón hiền ngoan nhấp nhánh nụ từ đoan
tôi lạc giữa hoang vu mùa đổ bóng
nghe mưa rớt một nhịp đàn...