Và vẫn những ngày này
sao người bạn tôi than lẻ loi. chờ đợi ngày về
căn phòng mười sáu mét vuông ở Sant Ana
có như căn phòng năm xưa trên dãy lầu
bên hông chợ Trương Minh Giảng
cạnh căn phòng Huy Cường. đang đóng phim
ăn khách. nay Huy Cường đã mất
sau mấy cuộc rượu lề đường cạnh rạp Rex
Sài Gòn. những ngày thất tán. tháng tư bảy lăm
cùng Nguyễn Thuỵ Long. cùng Hoàng Trúc Ly
nay tất cả đều không còn .
chỉ còn một Sài Gòn đầy bụi và ám khói
chỉ còn một Sài Gòn mà bạn tôi
chờ đợi trở về. sáng ra cà phê vườn Tao Đàn
sau khi đưa con đi học. vợ đi làm
Sài Gòn của một thời tuổi trẻ chúng ta
đẹp như buổi khai mạc phòng tranh
ở La Dolce Vita trong khách sạn Continental
đẹp như người thiếu phụ Tây Phương
nâng ly rượu chát đỏ. điếu thuốc trên môi
người thiếu phụ lẫy lừng ấy cũng không còn.
cả vừa rồi đây. người bạn thiết của chúng ta
cũng đành nằm nhắm mắt. xuôi tay...
không còn dịp về nghe lại sóng biển Nha Trang.
ở đó còn ngôi nhà từ đường
Hãy đắp cho tôi tấm chăn của cát ,
Hãy chôn giúp tôi dưới làn nước xanh kia
Vĩnh Viễn một người Vô Vọng ...[1]
vậy sao. chúng ta luôn là những người vô vọng
dù trong căn phòng mười sáu mét vuông
dù trong căn nhà ngói đỏ. cả căn nhà gỗ
như một biệt thự xưa giữ núi rừng Di Linh
khi bạn trở về. bởi lẽ nghệ thuật luôn là sự cô đơn cùng tận …
An art is the apotheosis of solitude
như Samuel Beckett đã thấy
như Trịnh Công Sơn đã thấy
Lòng ta có khi tựa như vắng ai
Nhiều khi đã vui cười
Nhiều khi đứng riêng ngoài
Nhiều đêm muốn đi về con phố xa
Nhiều đêm muốn quay về ngồi yên dưới mái nhà [2]
tôi cũng có những buổi sáng trống vắng
chỉ ngồi im nhìn cánh rừng đang thay lá …
Virginia, September 30, 2014
[1] Nha Trang, hang động tuổi thơ
Nguyễn Xuân Hoàng – Căn nhà ngói đỏ
[2] Lời thiên thu gọi – ca khúc Trịnh Công Sơn
- Chim én bay đầy đàn trên trời chiều Sài Gòn
sơn dầu trên canvas 24 x 30 in
dinh cuong
( coll. Dr. Hồ Phan Hà, Houston - Texas )