Mùa Đông đi bước chậm cũng tới sát cửa nhà. Rồi những giọt mưa sa cũng bay vào cửa số!
Mùa Đông là mùa nhớ, đi một năm trở về đem cái lạnh buốt tê, đem cái buồn thiên cổ!
Cây ngô đồng đứng ngó đồng cỏ vàng xa xa. Cây ngô đồng nở hoa ôi chao toàn hoa tuyết!
Không có gì mất biệt, ngay cái gì hư vô. Nụ cười của bé thơ đẹp hoài trong tưởng tượng!
Tiếng tim của người lớn rung rinh cả đất trời. Sau một mùa lá rơi, tiếng tim còn thổn thức…
Mùa Đông về, hạnh phúc, tôi gặp em trong mơ như thuở Huế bao giờ hoa sen ao Chùa trắng
Hoa sen mang màu nắng, mùa Đông thì xám xanh. Em chải tóc, long lanh, trúc trên Đình đứng ngắm…
Mùa Đông đây thăm thẳm, đó là lòng-thời-gian? Em đâu có tạ tàn, tôi càng yêu thắm thiết!
Bởi em vầng Minh Nguyệt, trời nào cũng sáng trưng. Tôi đứng đợi mùa Đông chầm chậm vừa tới cổng…
Cửa nhà tôi không đóng, mời em bước vào nhà. Tôi hứng giọt mưa sa cài cho em hoa ngọc…