Buổi sáng, chào cô hàng xóm Mỹ, mùa Đông vừa lúc mặt trời lên. Môi son nàng ngả sang màu tím, tôi nhớ quê nhà, tôi nhớ em…
Buổi sáng, đang mùa mưa ở Huế, mấy mươi năm rồi chưa ngớt mưa, nhớ hồi xưa lắm em đi học, thấy miệng em hồng trong cái ô…
Buổi sáng, hồn nhiên ôi buổi sáng! Hồn nhiên ngay cả cỏ bên đường. Chiến tranh mặc kệ ai trên núi, em láng giềng tôi đủ nhớ thương…
Vậy mà dâu biển ai ngờ được! Em ở mô chừ tôi ở đây. Nhớ thuở hồn nhiên, nghe nước mắt, nghe mùa mưa Huế gió bay bay…
Chào cô hàng xóm, chào cho có một nụ cười cho quên héo hon. Lát nữa rồi mưa, mưa loáng thoáng, cái ô mờ trong mưa trong sương…
Bóng ai mờ em cũng mờ thôi…Xưa sau cuối đất với đầu trời. Nếu bên hàng xóm còn hoa nở thì Huế của mình sen vẫn tươi!
Em tan học về đi hái sen hay lên Nam Phổ đứng mơ màng? Ôi trời mưa Huế trời mưa Huế, tháng Chạp mùa Đông không thấy trăng…