Hôm nay đổi giờ, kéo lại một tiếng, thả thêm giấc mơ, nối dài chuông nguyện…
Bình minh sương quyện rồi thì cũng tan. Những hồi chuông vang rồi thì cũng dứt…
Một ngày duy nhất thêm chỉ một giờ, thêm chút gió đưa vào hành lang rộng…
Trăm năm cuộc sống vẫn lặng lờ qua, lạnh lùng buốt da bàn tay thân ái…
Kéo một giờ lại rồi thả thời gian. Một chút mơ màng không là giấc mộng!
Tôi để cửa trống, suốt đêm nhìn trăng, nhìn gió lang thang qua từng bờ bụi…
Tôi nhìn ngọn núi. Tôi nhớ con sông. Tôi nhớ cánh đồng. Mênh mông. Bát ngát.
Đây mà Bất Bạt, đây mà Sơn Tây, dòng lệ thơ ngây của ai trào nhỉ?
Dòng sông chung thủy trôi hoài trôi hoài. Tôi nhớ thương ai năm mười bảy tuổi!
Huế mưa gió đuổi không kịp người xa. Thêm một đêm qua, một giờ, không đủ!
Sắp Tết rồi đó khi ngày đổi giờ! Em ơi hãy mơ mình về trong tuyết…