không thể nào tái hiện lại giấc mơ
hãy níu giữ câu thơ lang thang ngoài ý niệm
ngọn gió hoang vu luôn nghi ngờ thời tiết
bầy đom đóm lập lòe ảo giác phía bóng mưa
tâm tưởng treo ngoài hốc mắt mãi đung đưa
chúng ta đánh mất biết bao điều dự cảm
bàn tay nâng niu nỗi buồn nhú mầm thể nghiệm
con chữ ngửa mặt lặng im thở ra lắm khói hình
em đổ tro bụi thời gian xuống đáy vực tâm linh
nghe niềm tin chảy ngược vào tim ngộ độc
chiếc lưỡi của đêm liếm từng tiếng nấc
những đóa hồng ứa máu gục chết trước thềm rêu
thắp lên mặt người lóe sáng chuỗi âm thanh
cái chớp mắt được tưởng niệm theo từng ví dụ
dường như mùi hương tình yêu tìm đường bay di trú
giấc mơ… chợt quay về bật khóc giữa trang thơ!
Sài Gòn đêm 10/2014