Nhớ lần đầu tiên ngạc nhiên khi đọc thơ Chân Phương cách đây năm năm.
Oh! đã năm năm Nguyễn Hồng Nhung có một người bạn…chưa bao giờ nhìn thấy, chưa bao giờ gặp ngoài đời, đích thị BẠN TINH THẦN rồi lãng tử ơi!
Nhớ hồi đó, sau những „A!” „Ơ!” „Sao hay thế nhỉ?” „Quái?”…mỗi khi đọc thơ Chân Phương là (chỉ muốn) lập tức ngồi xuống bấm phím (tuôn dòng) những lời bình luận thơ anh. Hình như phân tích nỗi ngạc nhiên, lòng thán phục của mình thì đúng hơn. Và, mỗi một bài viết là một góc độ khám phá mới, lúc nào cũng mới, vì chẳng thể nào biết trước anh sẽ viết cái gì.
Kỳ quá! nỗi ngạc nhiên lên cứ tiếp tục tăng lên (chắc đến điểm đỉnh) khi ( tự dưng) quyết lộn ngược trở lại đọc những bài…ngày xửa ngày xưa Chân Phương viết (thuở mình chửa quen nhau!)- như thể để tự giải quyết những thắc mắc riêng mình, như thể lân la (thấy người sang bắt quàng làm họ ), như thể muốn „giải mã” một cái gì đó cứ làm mình tấm tức chưa hiểu hết.
Thuở đó, nhớ điều mình trầm trồ khâm phục mãi là cách dùng từ, và toàn bộ tiếng Việt trong thơ của chàng. Tiếng Việt khi ở trạng thái Đau của Chân Phương hết sức đặc thù, mang một vẻ đẹp quằn quại, nhưng không đau đớn, mà buốt, trái hẳn nỗi đau sâu thẳm nhưng vẫn dịu dàng của ngôn ngữ thơ Diễm Châu. Vẫn cứ phải nói đến hai người này với nhau, vì họ có một cái gì đấy chung, hình như đấy là chất Mỹ Học Đen của thời đại chúng ta sống, của nước Việt nam chiến tranh trong từng trái tim Việt. Thi ca của cả hai mang lại cho ta những đêm đọc nhức nhối.
Nhất là đọc Thơ Chuồng Thú của Chân Phương. Riêng những bài thơ về Đau của anh là những bài tả cái THÂN PHẬN của tinh thần Việt nam những năm sau chiến tranh sát nhất, đúng nhất. Dấu ấn chính trị của thời đại trong các bài thơ của anh hiện lên như những mô tả toàn diện về công cụ của cái Ác, mà Chân Phương nói không quanh co, chồng chèo lên nhau, bằng chất nghệ sĩ tài ba (ví dụ) bằng lối ẩn dụ đặc biệt trong thơ Chân Phương, anh gọi thẳng tên sự vật sự việc vô cùng chính xác, tuy rất…siêu hình. Thế giới đích thực của thơ Chân Phương phải siêu hình mới …đủ tầm diễn tả thì phải.
Những bài thơ tình, những bài mang tính chất tự sự, hoặc thuần túy chỉ là một nét phác họa tâm tư xuyên qua chân dung cảnh vật thiên nhiên, chân dung người, đàn bà…của Chân Phương lại khác hẳn, vô cùng lãng đãng, vô cùng mơ màng, theo kiểu rất…đàn ông, cứ ngông nghênh, ngạo nghễ, đến mức phải gọi anh là…Lãng Tử (cho đã cơn nghiền!).
Năm năm (quen biết) thơ Chân Phương, những cơn bồng bột (lồng) cảm xúc bất chợt của mình vào những phát hiện lý thú khi đọc thơ anh ( đôi khi như những tiếng reo, như vài lời chòng ghẹo, trêu chọc) của linh hồn (cũng bốc đồng chả kém gì hành động của thể xác) hình như đã…từ từ lắng xuống. Bằng chứng là chỉ đôi khi mới hứng lên (như hôm nay) viết về nhau, dù vẫn đọc anh thường xuyên, vẫn thích thú, vẫn suy ngẫm.
Hình như bạn Tinh Thần ( của nhau) là ẩn nhau càng kỹ càng tốt sau một thời gian quen dài dài? Dù sự đòi hỏi tinh thần từ nhau ngày càng cao hơn? Không thể biết- chỉ biết rằng đòi hỏi này là có thật, tuy nó rất…vô hình. Vì nó cũng là nhu cầu của chính mình, một mong ước nghiêm túc muốn giữ tình thương mến cho nhau mãi, vì vẫn muốn vui cùng nhau,
đúng không anh Chân Phương?
Thế là: hôm nay lại được đọc mấy bài thơ rất hay của anh. Lại vẫn thứ ngôn ngữ thơ vô cùng súc tích, vô cùng chắt lọc, nhưng đầy âm thanh, ngữ điệu uyển chuyển, tải những tâm trạng người sống động một cách kỳ lạ, vừa như thể có thật vừa không có gì, trong khi mức độ nhận thức và truyền tải tinh thần, cảm xúc, ấn tượng về Đời của tác giả làm…tan tác tâm trí kẻ đọc. Đặc biệt, trong một bài chỉ bằng vài nét phác họa (lại ẩn dụ độc đáo) quê nhà hiện ra chính xác đến nỗi kẻ nào có định giở thói ngụy biện quen thuộc ra để quên đi một tiếng thở dài, ắt phút này sẽ… ngẩn ngơ im lặng.
Và phát hiện thêm điều mới mẻ: mình ưa thích và (cảm) được thơ Chân Phương có lẽ vì mức độ thể hiện tiếng mẹ đẻ của thơ Chân Phương điêu luyện quá. Tiếng mẹ đẻ không cần học, chỉ cần „làm quen” với nó ở tất cả mọi tầng có thể có của sức sống người, tinh thần người. Tiếng mẹ đẻ trong thơ người bạn tinh thần này là món quà quý giá ta nhận được trong kiếp này, kiếp làm một người dân Việt chăng?
Lãng tử ơi! xin chúc mừng anh!
-
KHÔNG LỜI
bài thơ còn dở dang
chương khảo luận mới bắt đầu
cuốn sách dịch chưa xong
trong căn phòng trống
máy chữ độc thoại với sự nhàm chán
*
phất phơ lá cờ ngã tính
trên hoang đảo mưa mù
mộng mị cùng ảo giác mở đôi tròng lòa
thăm thẳm địa dư ngoài trí nhớ
*
mở trang khảo luận nơi chân trời tưởng tượng –
dịch tiếp cuốn sách sang ngoại ngữ cá chim –
hiệu đính bài thơ bằng màu sắc thiên nhiên và âm thanh sóng biển -
*
cắt ngang đường kính của im lặng
nơi thần trí giao thoa với hiện tượng
lũ chữ bơ vơ lại nhào lộn đu bay
-
DÉJÀ VU* BLUES
nửa tỉnh nửa say
rời quán
chẳng còn chi trong các tấm gương ký ức
biển là thị giác vắng tanh
*
sóng thất nghiệp lang thang
sóng uể oải tấp vào tháng năm lưu lạc
dọc các bờ mép của quạnh hiu
cát sạn lăn theo gót chân gió hoang đàng
mi bật cười khan
sơ huyền trên bãi cạn
tháng chín hạ màn
*
giữa rừng úa đồng khô
tháng Mười biếng nhác hiện ra
thời tiết xoay theo cơn trốt
giấy trắng
lá vàng
mi bất chợt lẩm bẩm
một câu vô nghĩa
SÁNG MAI MẶT TRỜI LẠI MỌC !
* (déjà vu trong tiếng Pháp nghĩa là thấy rồi, biết rồi, chán ngấy rồi.)
-
QUÊ HƯƠNG
chủ nghĩa lãng mạn của mớ lá úa tiếp tục
ngụy trang khoảng trống mốc meo dưới vòm sọ
rời đám mây lang thang vô nghĩa
từng hạt mưa vỡ toang trên diện tích khiêm tốn của trái tim
bọn tình nhân thất lạc nhau
ngụp lặn rồi chìm theo năm tháng lặng câm
giữa những trại giam với trạm công an
chen nhau mọc khách sạn du lịch hạng sang
các vụ án vẫn diễn ra
trong bãi tha ma nghị quyết
(CHÂN PHƯƠNG)
( Budapest. 2014. november 2.)