Anh chộn rộn với cuộc tình lạ lẫm
Phía tay em hoa phong lan nở hương thầm
Có một bình mình vừa ló dạng
Nụ hôn nào rớt xuống trăm năm ?
Đang Đông buồn , chợt thấy mùa xuân
Khi em trải lòng dắt anh đi vào kỷ niệm
Quá khứ ư? Anh đâu cần thị hiện
Tiếng chuông gió xưa giục anh nhớ mê cuồng..
Nhà em có nhiều dáng hoa do chính tay em tự trồng
Nhưng anh thích nhất hoa phong lan màu tím
Màu thủy chung em một đời bịn rịn
Sông suối nào ngăn được dấu yêu thương ?
Đêm yên bình trong mắt tình nhân
Khi anh về chong ngọn đèn soi bóng
Không thế nào có câu” tình bậu muốn thôi…bậu gieo tiếng dữ…”
Thiên thanh này ta đâu dễ phân thân?
Thương nhau rồi ,xa mấy cũng đâm gần
Anh ru em bằng lời ru nhạc Trịnh
Người tự kỷ ? anh không cần lúynh quýnh
Khi hiểu ra em chẳng nghĩ cho mình…
Bên hiên nhà em vẫn còn tiếng phong linh
Anh còn ở chờ trăng đêm xuồng trọ
Hai con mắt em long lanh ngờ ngợ
Chiếu nụ cười ngòn ngọt xuống tim anh.