ngồi nhìn sương mai qua khung cửa nhạt
ngắm điểm tâm bằng tiếng chuông mát dịu nhà thờ,
nghe hạt từ bi rụng trên đôi tay,
mùa thu e lệ quay về
chào trái tim thổn thức.
như cơn mộng vỡ tan từ ký ức,
chén trà pha mảnh gừng cay
môi run run tan theo mật ngọt,
chútsương lạnh thổi về bèo bọt,
mùi trầm hương trên hàng chữ hoang sơ
nghe gió đâu đây trên bến sông mờ
gửi về góc núi bơ vơbàng bạc.
ngồi nhìn sương mai qua khung cửa nhạt
con chim hững hờ, hàng giậu bâng quơ
vườn nhà ai, có câu thơ dịu dàng
thoát ra từ cây bàng nắng ấm,
mặt trời ngủ yên trên mái tóc hoa râm.
cùng em bésơ sinh
nở nụ cười vô lượng từ tâm
như đóa hướng dương mọc trên cỏ biếc,
bóng hạc cành hoa, niềm vui tha thiết
ngày mến thương, sáng pha lê,trôi lạc bến bờ.
ngồi nhìn sương mai qua khung cửa nhạt
những ngày đi qua,
sáng, trưa, chiều,
sốngcõi linh thiêng thơm ngát
bên ngoài bóng tối là ánh sáng,
bên ngoài căn phòng là gió heo may,
mỏng manh thay con tàu đầy kỷ niệm
trườn qua trước mặt,
thanh xuân lóe sáng
những con đường bão giông chìm trong mắt
vòng tay nào đủ rộng
để ôm trọn vào tim tình tự ngút ngàn ?
ngồi nhìn sương mai qua khung cửa nhạt
khuôn mặt bạn bè ôi sao dịu mát
trôi trên quê hương đăng đẳng ngàn xa,
như cơn mưa thổi ngang đời viễn xứ,
những nụ cười thiết tha
những giọt lệ chan hòa,
mỗi năm nhìn lại, đầu chúng ta chớm bạc ...
vẫn đâu đólời ca mộc mạc
nơi nào ta hẹn trở về
hàng cây xanh bên kia góc phố,
nơi nào ta vẽ giấc mơ hội ngộ
gối mỏi lưng còng,
tiếng thì thầm của khuôn mặt vĩ nhân.
trong lòng ta,
không còn tiếng vỡ của lời nói
chỉ còn lại từ tâm của chữ nghĩa an lành...
tháng 11 2014