_Cô Như này, cho tôi gởi nhờ con Lis một tí, tội nó lắm cô ạ, cứ nhớ bên này là nhà của nó nên cố chui qua cổng sắt đến nỗi trầy rách cả da đầu. Lát nữa tôi sang mang nó về cô nhé.
Gã chủ nhà tự luồn tay vào mở chốt cửa rồi giả lả gởi nhờ con chó. Con Lis mừng vì được về chỗ quen, thấy cửa vừa hé đã dùng mõm đẩy mạnh chạy vù vào sân, khịt khịt mũi vào gốc mận rồi chạy lăng xăng đến bồn hoa. Đoạn quay lại ghé mũi vào chỗ chiếc Cuxi màu tím của Như giơ chân lên tè một phát. Như cố cười thật tươi với gã rồi bảo: “Dạ anh cứ để nó ở bên này ạ, tội quá, tróc hết cả da đầu. Chắc ở bên này rộng rãi nó quen…” rồi đưa tay vuốt vuốt đầu con Lis. Gã cười, day lưng mở cổng ra về không quên nói lời cảm ơn rõ to. Con Lis được nước chạy loanh quanh một hồi rồi nằm lim dim trên thềm nhà sưởi nắng.
Từ ngày dọn nhà sang bên này, hôm nào cũng vậy, cứ đều đặn mỗi sáng gã luôn mang con Lis sang gởi nhờ cả buổi rồi đến trưa mới dắt chó về. Y như rằng mỗi ngày Như phải dọn đống phân của con Lis cho vào thùng rác. Ở đâu có kiểu cho thuê nhà rồi mà mỗi ngày còn đưa chó sang đi vệ sinh trong sân người ta như vậy? Như nghĩ cả Sài Gòn này chỉ có người cho thuê nhà như gã.
Thì cả Sài Gòn này chắc cũng còn sót lại một ngôi nhà kiểu biệt thự cũ, có sân vườn như nhà này. Lúc tìm thuê thêm nhà để thuận tiện cho việc kinh doanh phát sinh, Như cần một chỗ rộng rãi để chứa vật dụng và có nơi cho nhân viên nghỉ lại. Ngôi nhà thật ưng ý, kiểu nhà hơi cổ. Nằm lọt thỏm giữa mảnh vườn vừa chuối, vừa dừa xanh um. Mảnh vườn bỏ hoang nên đám hoa kiểng trước bồn héo quắt, loại nào sống được thì bò lan ra cả lối đi. Lá khô, cỏ cao quá mắc cá chân. Cuối già, chuối sim quặt quẹo nằm bươn bả trên đám cỏ. Hoa chuối trổ buồng từ khi nào không biết, đậu được bốn nải đèo đuột rồi ngưng. Vườn hoang, chuối hoang nên chẳng ai thèm lấy bắp chuối, để hoa cứ trổ hết bẹ này đến bẹ khác, quày chuối cứ theo đó dài ngoằng, dưới chóp còn lại cái bắp chuối bé tẹo nằm khuất trong cỏ.
Cổng rào sơn trắng, hai bên cửa là hai đám hoa giấy được trồng lâu năm, thân quấn vào nhau xù xì, rễ luồng qua đất, len lỏi vào tận hàng ba, xới tung mấy miếng gạch tàu lên khỏi đất. Có miếng vỡ đôi nằng chỏng chơ, nhìn thấy cả cát cồn và rễ cây trồi ngang qua bên dưới nó. Lối vào nhà được lót gạch tàu kiểu cách. Miếng gạch được đặt xéo như hình thoi. Đoạn giữa là đường đi của rễ cây nên gạch cũng bị tróc trên khỏi đất một đường xéo rồi kéo dài ra vườn. Chủ nhà còn trẻ, cùng lắm là hơn Như vài tuổi. Từ mảnh vườn và ngôi nhà rộng thênh thang đó gã cắt ra chừng sáu mét ngang để cất một căn nhà phố hai tấm rưỡi, bên hông trổ cửa sổ hướng ra vườn cho thoáng. Từ bên ngoài hẻm lớn vừa đủ một chiếc xe tải đậu và khít một chiếc xe máy thì cánh cổng nhà vừa sát mí tường nhà trước mặt. Mở cửa vào bên trong mới thấy như được bước một vào thế giới khác, đúng như lời quảng chủ nhà quảng cáo trên trang rao vặt là “nhà vừa rẻ, vừa thích hợp nghỉ dưỡng”
Thế là Như đổi ý, cô bảo đám nhân viên cứ nghỉ lại văn phòng còn cả gia đình dọn về nhà thuê vừa trông kho, vừa được nghỉ dưỡng. Mấy hôm đầu, Như cùng chồng tự tay dọn hết đám cỏ hoang trong vườn, buồng chuối đèo đuột được hạ xuống, mấy quay chuối nặng gần chín bói được nâng đỡ bằng những nhánh mù u có chạc ba vững trãi. Đồ đạc đã chuyển về hết. Mọi thứ đâu vào đó. Như chọn cho mình góc kê bàn ngay cửa sổ, hướng nhìn ra bồn hoa đã được chăm sóc và hồi sinh. Sát mí tường gạch, đám hoa nổ cao vươn cao, nép vào mí tường đã nở vài bông tim tím, hồng phấn, hồng tỉ muội nở rực cả một góc vườn. Nhật thấy vợ yêu hoa nên sáng nào cũng thức sớm giúp Như tưới nước rồi mới đưa con đến trường. Đó, cứ để Như nướng thêm vài phút mà khép cổng rào rồi đi, để gã chủ nhà cứ dắt chó sang, tự mở cửa rồi lại gởi gắm…
Đâu chừng nửa tháng, Như bảo Nhật hễ sáng có đưa con đi thì cứ khóa trái, chừng về thì bấm chuông Như sẽ ra mở cửa. Kệ, Mích lòng cũng được, miễn sao đừng bắt người khác mỗi tháng trả tiền thuê nhà còn phải dọn phân chó cho họ. Nhật chỉ cười bảo vợ: “Kệ đi em à, dọn chút có sao đâu nè?” “Thì cứ tập cho con Lis nó quen với nhà bên đó đi chứ, ở Sài Gòn chứ phải nhà quê rộng rãi đâu mà chăm sóc vật nuôi? Rồi còn làm phiền người khác”.
Hôm mới đến, trong nhà còn lại vài thứ linh tinh từ những người thuê trước, Như nhờ hàng xóm nhờ khuâng đi cho hết. Bộ bàn dài được dời sang sát của sổ nhìn ra vườn. Duy nhất chiếc bình ủ trà bằng vỏ dừa khô được Như giữ lại. Chiếc giường tre cũ được dời ra gian bếp, Nhật luôn làm theo ý Như khi
vợ thuyết phục việc gì đó có lý có tình. Như bảo: “Em muốn gian giữa và chái bếp được bày biện như nhà cũ của ngoại cho đỡ ghiền”. Nhật biết vợ nhớ quê, ở Sài Gòn mà sáng nào cũng dậy sớm hấp cơm ngụi, cá kho khô. Mà phải kho bằng cái ơ sành mới chịu. Như nói đã ăn món nhà quê thì phải ăn cho đúng cách, tỉ dụ như cá rô đồng thì nấu canh chua bông súng mới ngon. Bông súng thì chọn cọng hoa ngon hơn cọng lá. Rau nêm thì phải lá quế chớ không được nêm ngò gai hay rau ngò om sẽ mất vị.
Cứ như mỗi bận vô bếp thì Như trở thành cuốn cẩm nang dày cộm, bên trong đủ thứ món, đủ mọi gia vị. Nhánh cây khô khắp vườn được Như dọn gọn, chất đầy một chỗ để dành hôm nào đó mất điện thì nấu cơm bằng bếp củi, Như bảo “để em nhóm bếp cho anh ngửi khói quê”. Khói thơm, đúng kiểu khói lam chiều thì phải được đốt bằng củi vườn. Nhật bảo: “Thời buổi này, chứa củi trên bếp dễ bắt lửa, em cẩn thận”. Như cười: “Hồi dưới quê cũng chất như vậy, không sao đâu mà”.
_Cô Như này, cô đừng để bao phân kề bên đồng hồ nước như thế, nó ngã vào đồng hồ sẽ hư cô ạ.
Gã vừa kéo cổng chốt cửa rào, bước nhanh vào vừa nói với Như câu đấy vừa đưa tay kéo bao đất sạch Như chưa kịp dùng ra xa. Kiểu cứ như gã chưa từng cho Như thuê ngôi nhà này vậy. Như bỏ dở công việc bước ra xã giao vài lời cho phải phép: “Đất sạch thôi anh ạ, chẳng phải phân bón gì đâu” “À, thì tôi sợ nó nặng ngã vào hư đồng hồ nước ấy mà”. Rồi day sang chỉ tay vào đám hoa nổ tím hỏi: “Hoa gì đấy cô Như nè?” Rồi cũng chẳng đợi Như lên tiếng, gã tiếp: “Nói cô nghe ngày trước chúng tôi trồng nhiều lắm cô ạ, sau này bận quá bỏ chết khô cả, mà cô chăm nhỉ? Thế thì tôi thích lắm đấy”. Đoạn, lại chỉ sang dãy cà chua Như cuốn liếp rồi bứng ra đất hai hàng thẳng tắp, cây vừa cao tầm một gang tay rồi hỏi tiếp: “Cây gì đấy cô?” “Dạ cà chua anh ạ, còn mấy cây này là ớt chỉ thiên, trái xanh mà cay lắm ạ”. Gã cười “công nhận cô siêng thật, thế gia đình mình gốc nhà nông à?” “Dạ không, tụi em người Sài Gòn cả, nhà vườn rộng rãi nên có nghiên cứu thêm một số rau cải sạch để tự trồng.”
Nghe đến đấy, gã chỉ vào góc vườn còn trống vừa được cải tạo đất sạch rồi nhờ vả: “Thế thì cô cho tôi ghim đỡ mấy nhánh lược vàng chỗ này nhé, loại lá này trị được cả viêm họng và đau răng đấy. Ngặt nỗi bên nhà tôi đã hết chậu để trồng, nhé, chiều tôi mang sang nhờ cô chắm sóc giúp.” Rồi lại ra về, con Lis được dịp theo chủ sang chỗ quen cũ lại chạy lăng xăng, ngửi ngửi, khịt khịt rồi lại giở chân tè ngay vào ngay bánh sau chiếc Cuxi của Như. Đã dặn chồng khóa trái cổng mà Nhật quên miết. Đấy, lại phải dọn cái đống thải của con chó nhà gã.
***
Mới đó mà Như dọn về chỗ mới đã vài tháng. Gã chủ nhà không còn kéo khóa cổng để tự tiện bước vào trong sân nữa. Có thể con Lis cũng quen với việc bị nhốt trong khoảnh sân mười hai mét vuông vừa để bít mấy chậu kiểng vừa dùng làm nơi cho chó ngủ. Đám lược vàng của gã đã lên xanh, giữa ngọn vừa trồi lên tược mới. Đám hoa lài bên ngoài cửa sổ phòng làm việc của Như nở rộ trắng cây. Cứ độ khoảng tám, chín giờ hương thơm ngan ngát. Nhật không hay nói nịnh vợ nhưng thấy góc vườn có hoa thì ra chiều mãn ý. Mỗi sáng lại tranh thủ tưới nước rồi mới đưa con đi học.
Nhớ hôm mới về, từ chỗ chật hẹp được dọn ra nhà vườn rộng rãi, hễ thấy chỗ nào đất trống là Nhật lên kế hoạch trồng rau, trồng cải. Cả cái giếng trời giữa nhà Nhật cũng bảo để tận dụng trồng rau sạch theo phương thức thủy canh. Mấy bồn hoa Nhật cũng đòi trồng hành tiêu tỏi ớt. Như cười “Thôi, cứ từ từ, chỗ nào trồng rau cũng được, những đám đất trước cửa phòng để em trồng hoa, mình phải chừa một chổ để hưởng thụ cuộc đời nữa chứ”. Rồi cứ mỗi bận đón con về, Ngọc khệ nệ nào là lài ta, lài tây, nguyệt quế, sứ cùi…Cả chậu bông súng tím bé bé cũng được cô kê ngay lối vào vườn hoa nhỏ của mình.
Cửa sổ nhà bên vẫn luôn mở một cánh, hướng nhìn qua đám vườn nhỏ bên này. Thi thoảng gã lại với tay sang chỉ để gọi Như nhờ ngắt vài lá lược vàng, hay chuyền sang cho con bé nhà Như vài viên kẹo.
Con Lis thôi không còn cào móng vào cửa nhà bên gã nữa, đêm cũng thôi rên ư ử nhớ vườn. Chỉ tội cái sẹo to tướng phía trên trán là còn nguyên, hậu quả của những cuộc tự than đấu tranh với cổng sắt nhà phố để về nơi cũ.
Sáng, Nhật vẫn để vợ ngủ nướng thêm chút, vẫn đều đặn tấm táp vườn hoa của Như và đưa con đi học. Cửa rào nhà bên này vẫn luôn chốt trái, Nhật vẫn hay quên việc đó và tội nghiệp con Lis nhà gã chủ, có lẽ nó cũng đã quên dần với việc được chạy loanh quanh vườn nhà và phải thu mình vào chiếc hộp diêm của thành thị.