gửi Hồ Chí Bửu
trong mắt hư vô chảy tràn mưa ánh sáng
những chiếc bóng của người tự cuốn trôi nhanh
địa tầng nghiêng rung trắng sóng âm thanh
bao cú pháp nằm lặng im úp mặt
lửa bùng cháy nhưng không là sự thật
tàn tro bay rừng mở mắt hồi sinh
có thể chết trong nhau chỉ một ánh nhìn
chính lời nói của người sâu như đáy vực
với vận tốc thời gian quay ngược về tiềm thức
cùng hạt bụi tiền căn hú gọi mặt trời lên
âm bản mặt người có ai nhớ để mà quên ?
cỏ vẫn mọc xanh trên lòng bàn tay trườn qua đường
cong số mệnh
giấc mơ trượt lên nhau cuối cùng trôi dạt…
ác mộng vờn bay trên những nấm mộ người
trước bí ẩn của đêm
tôi là một đóm sáng đang rơi
chợt vụt tắt giữa những ngọn đèn đang thắp
đêm 11/2014