Nắng thủy tinh! Đúng là nắng-thủy-tinh! Lạnh như gương vỡ vẫn còn hình: những đường kính nứt hay dao để sát mặt em và sát mặt anh?
Nắng thủy tinh là nắng rất trong tại sao lại lạnh đến tê lòng? Gió bay qua, nắng, rung rinh nắng, nắng lấp lánh, kìa, em thấy không?
Sáng hôm nay ngồi hong nắng mai. Lạnh chao ôi lạnh tóc em dài. Mưa không có nước…mà mưa nắng và lạnh vô cùng rung cả vai!
Em nói hồn nhiên: nắng vỡ rồi, anh à mình trốn nắng đi thôi, vào nhà đốt lửa ngồi hơ nóng, đừng ở ngoài vườn kẻo…nắng rơi!
Quả thật mùa Đông nắng cũng run! Hai tay siết, vẫn, lạnh vô cùng…Chim không thấy lượn trong trời nắng. Anh lượn lờ em đôi mắt nhung!
Nắng thủy tinh…là nắng pha lê. Đường xa không biết có ai về? Quê nhà không biết mưa hay nắng? Nhớ quá hồi em chải tóc thề…
Cây đào trên dốc Bà Trưng sáng đợi nắng mùa Xuân, anh đợi em nhoẻn nụ cười duyên và bẽn lẽn: anh ơi đem nắng để em mừng…
Ôi nắng ngày xưa, nắng ngọt ngào, ở đây nhìn nắng cứ nao nao…Nắng như gương vỡ ra từng mảnh! Nắng vệt nào nghiêng cũng giống dao…