thăm thẳm một trời mây xám tận
bàng bạc trôi về phiá rạng đông
ngoài hiên ngọn lá vàng chưa chịu rụng
trên cành nhánh khẳng khiu lũ quạ đen
tiếc chi không theo gió
để lá buồn vương trong mắt sâu
thu đi rồi
thu-không . đợi
tình xa rồi
tình-nhớ . đời
mưa sầu lên mấy độ
giữa triền núi chơi vơi
ta . nghe lời vọng lại
một tiếng hú hư không
em . tha phương trí nhớ
trong lòng đất đục gieo
đọt khói phất phơ không an trú
một dặm tương thân ngút mây ngàn
thôi lui về ôm chăn chiếu trở
để thấy hồn đơm chiếc lá bay
chiều rơi
lên từng phiến tơ chùng . lạc chốn mê đường biết hỏi ai
ngoài kia sông nước dậy . tuồng như mưa lệ rơi . sóng bạc đầu non
thì ra trăm nhớ nghìn thương là thời gian ảo hóa với trăng treo
tạc một pho tượng đồng ngẫm chuyện thế gian nực tiếng cười
mai chiều nằm lịm giữa trần gian biển hát lời ru tiễn biệt tôi
em còn nhớ hay em đã quên phố xưa hoàng thị lê đôi gót ?
thuở đó huyền trân lên giá kiệu đổi lấy giang san một cuộc tình
chiều rơi
ta . mộng du man rợ
trần truồng như nhộng dưới hồ sen té ra mình ngan mà tưởng ngỗng
em . mê man tư hương
trời lãng mạn một khúc dương cầm huyền diệu lắm cơ mà bết-tô-phơn
chiều rơi
ta
nghe đời lầm lở
em
ru đời thôi mưa ./.
(ca.ab.yyc trăng non 11/2014)