Tại sao mình không làm những bài thơ thủ thỉ? Tại sao mình không thủ thỉ với nhau? Anh không cấm em mơ ước chuyện sang giàu, nhưng em không được đứng bên ngoài những bài thơ thủ thỉ!
Anh nói vậy bởi vì anh chỉ / là một người làm thơ thủ thỉ với em thôi. Những gì vui, anh nói đó, là vui…mà ít lắm, nên thường thơ ảm đạm.
Những bài thơ của anh có nội dung màu xám…trong khi môi em hồng, cũng tiếc, biết làm sao? Này em ra xe, anh chở em đi mua màu, anh phải là họa sĩ vẽ cho em tranh tố nữ!
Rồi…chúng ta trở về, anh tìm một bãi cỏ. Em nằm đi cho những con thỏ nhìn em. Anh lấy cọ ra, anh lấy màu, anh dựng cái khung lên. Em, cỏ, những con thỏ trên nền trời xanh dịu…
Rồi…bức tranh vẫn thiếu! Thiếu cái gì, em nói anh nghe! Cảm ơn em, câu đáp thật không dè: “Thiếu đôi mắt em đỏ hoe nếu anh làm em nổi giận!”.
Thế là bức tranh…màu trắng! Thế là bức tranh không-có-âm-thanh! Thế là anh làm thơ còn hơn vẽ tranh – em thủ thỉ từng câu thơ anh chảy…
Anh cảm ơn em…sáng hôm nay cho anh nhìn thấy / môi em hồng hơn bữa hôm qua! Cảm ơn Trời đã nở những đóa hoa / vì Tình Yêu, vì Người Yêu đời đời là Nhan Sắc!
Anh hôn em không chỉ riêng trên mặt. Anh hôn em tràn ngập hai bàn tay! Hai bàn tay em, ngón nào kẽ chân mày…và ngón nào nhỉ, chỉ chân mây diệu vợi…