Ngày xưa mẹ đưa nôi anh
Lời ru da diết rất vành vạnh đau…
Nước sông gạo chợ…qua cầu
Vì chồng gánh cả bể dâu vào lòng !
Nỗi Kiều dú mãi bên trong
Nhà tranh vách đất cứ mong mỏi người!
Hương ngâu hương bưởi chạm rồi
Mới thương mẹ đến rối bời con tim…
Bây giờ anh đưa nôi em
Bằng câu lục bát xẻ miền trầm tư…
Phong trần cũng biết chữ nhu
Chín mong mười đợi …trăng lu cũng tìm !
Đưa nôi…anh đưa liền liền
Ngủ ngoan em nhé ,đừng điên đảo buồn
Mùa này ngan ngát môi thơm
Ru em cáu cạnh thiên đường…lời yêu !