Hai mươi lăm năm trước em nói với chị em đi. Chị để hai tay lên vai em, chị không nói gì. Mắt chị ứa lệ sao thấy buồn chi lạ. Em không nói gì thêm và, bữa đó, chia ly.
Hai mươi lăm năm sau em nghe tin chị / đã xong việc nhà, đi núp bóng Từ Bi. Chùa không xa nhà nhưng chị không về thăm lại. Hai chị em mình đều có cuộc chia ly!
Hai mươi lăm năm, một phần tư Thế Kỷ / nghĩ cũng nhiều cho kẻ ở người đi. Em rất muốn có ngày thấy chị…mà từ nay, thôi, đâu có còn chi?
Chị ăn chay, chị gầy, chị yếu. Em không ăn chay, thấy cũng chẳng mập gì. Hai tay chị để lên vai em còn nặng, em gỡ xuống hoài mà không hết mây bay…
Hai mươi lăm năm em như bèo trôi giạt, nước non mình em nhớ quá những đường tre, em từng thơ thẩn một thời đi lính, sau nhiều cuộc hành quân em nhớ chị, có về…
Những đường tre đó bây giờ sao nhỉ? Chắc già nua, cành lá rũ lê thê? Chị có nhớ không có một người em nhớ, o hàng xóm mình xanh mướt tóc thề…
Hai mươi lăm năm em không còn chị…và ngàn năm em mất người ta…Chị ở Chùa, sáng chiều nghe chuông đổ / hứng giùm em mấy giọt lệ nha!