Qua rồi phải không em những con đường nắng ngọt mùa cam
hoa phượng sân trường ngày chủ nhật tươi đỏ tình yêu quê hương mười tám
lang thang cùng em sương tháng mười đường Bạch Đằng sóng vỗ
ta ước quay về nửa mặt ánh trăng khuya
Quay về phía biển Sơn Trà thuyền câu cá nục
về Quan Âm trầm khói xa xanh tiếng mõ gọi hồn người
về núi trăng non hớp ly rượu trắng
tiếng nhạc đèn mờ còi giục phố leng keng
Đây người thân mơ hồ hương cố quận
bóng nắng em trăng xinh dợn chớp bể mưa nguồn
đây dốc Miếu thương ngõ Chùa thu bạch
lá vàng rơi loang loáng viện Cổ Chàm*
Đâu bóng em xưa ? Ta về sông Hàn mắc võng
độc ẩm câu thơ thuyền cánh nhạn trời chiều
uống cạn chân mây cầu vồng bảy sắc
nửa bước sững sờ nửa bước liêu xiêu
Em thiền tịch ta Ngũ hành vọng nguyệt * *
em kiêu sa ta Bãi Bụt sa mù
em sơ mộng ta Hải Vân nắng ngợp
em yêu kiều ta một mướt non xanh
Mà sao không một Mỹ Khê sóng biếc ?
không một Phước Tường mây trắng chim bay
đường Trần Phú cây bàng mùa chín tới
một mình ta lãng đãng bóng quê nhà
Ta ước quay về trầm tích câu thơ
Dẫu côi cút Tiên Sa mơ dáng ngọc
Vài nhánh lá sương buồn len tóc rối
Gốc cây già gió thổi ngóng trăng lên.
*Các chữ in nghiêng lấy từ thơ hoặc ý thơ của các nhà thơ :
Nguyễn Nhã Tiên, Bùi Xuân, Trần Khắc Tám, Phan Minh Mẫn
* * Nhớ hai câu thơ của Thi sĩ Phạm Hầu :
Đưa tay ta vẫy ngoài vô tận
Chẳng biết xa lòng có những ai ?