Khi vạn vật đã chìm vào bóng tối
Tôi thả hồn tìm kiếm một vần thơ
Trong tĩnh mịch nghe lòng mình lắng đọng
Em và thơ lại khuấy động hồn tôi
Từ hôm ấy, em về bên người mới
Tôi dõi theo, thầm chúc phúc cho người
Ôm nỗi nhớ tôi dặn lòng đừng khóc
Vậy mà sao nước mắt vẫn lưng tròng?
Nỗi đau ấy dần nguôi theo năm tháng
Chỉ còn đây vết sẹo nhỏ trong tim
Tôi lại sống, lại yêu thêm lần nữa
Những mong sao xoá sạch bóng hình người!
Nhưng người hỡi, Trời già sao bỡn cợt
Khiến xui chi ngày gặp lại, tình cờ
Em vẫn thế, vẫn xinh như thuở ấy
Tôi bồi hồi nên cử chỉ vụng về
Em ngồi đó huyên thuyên như ngày cũ
Tôi lặng thinh không nói một lời gì
Rồi bất chợt giọng chùng tôi hỏi nhỏ:
Hạnh phúc em tan vỡ tự bao giờ?
Sao anh biết? Thẫn thờ em nói khẽ
Cầm tay em, nhẫn cưới đã không còn!
Em chớp mắt, mím môi ngăn tiếng khóc:
Từ khi chồng bắt gặp lá thư xưa
Tiễn em về tôi ngồi lại thật lâu
Nghe nỗi sợ mon men vào tâm thức
Tôi tự nhủ rồi đây ngày tháng tới
Em và thơ luôn khuấy động hồn tôi!
(Vancouver, Nov. 2/2014)