Mùa Đông mùa Đông trôi trên sông. Bình minh bình minh thương vô cùng. Mặt trời ai vỗ tan cùng nắng. Mặt nước ai đùa không thấy trong?
Mùa Đông Huế bay sương trên đầu, trên hàng cây buồn cây sầu đâu. Em chải tóc sương, sương chẳng rụng, sợi nào ướt đẵm khăn nào lau?
Mùa Đông Huế xưa xưa bao giờ? Bao nhiêu đời Vua, bao nhiêu Vua, cung đền miếu mạo xây còn đó…Còn đó phơi lòng với nắng mưa!
Ta cũng phơi lòng trong nắng mai. Con sông Hương xanh xanh trôi dài. Nơi nào sâu nhỉ, nơi mô cạn? Trong khoang thuyền kìa em bên ai?
Hồi em mười bảy ta không ngờ ta xé lòng ta từng phiến thơ! Nhất phiến tài tình thiên cổ lụy! (*) Câu thơ xưa nằm trong giấc mơ…
Ta phơi lòng ta phơi khăn điều. Nắng mai hôm nớ lạnh như chiều. Chiều sương như sáng mùa Đông cũ, trời đất mờ không nhạt chữ Yêu!
Mùa Đông mùa Đông mùa Đông trôi. Con trăng xưa nằm nguyên trên đồi. Núi Ngự Vua nằm, ta đứng ngắm, ngàn năm ta yêu yêu em thôi!
Ôi một câu thề ta để lại. Mùa Đông mùa Đông không xa xăm. Sáng nay ta ngó bình minh vỡ, ta vớt lên còn mấy mảnh trăng…
(*) Thơ Phạm Quý Thích tặng Nguyễn Du