Với Lê Vĩnh Tài
Nương theo ngày bão rớt
rủ nhau về dưới quán nghe mưa
buổi chiều vớt mây ngoài cửa sổ
Những chai bia mát lạnh lòng tay
Không làm ấm lại
ta còn lại gì ngày xưa và bè bạn
tháng năm sao hoài lỗi nhịp?
Từng chai bạn gọi
10, 12, 14 rồi 15…
không làm say nổi
nỗi buồn rực rỡ như hổ phách
ngọn lửa tắt dần trong mắt bạn
như từng ô cửa khép
Câu thơ con đường mưa bầu trời đục
liêu xiêu đêm say
một thời rất ngông đã xa xỉ mất rồi
miền hoa bọ cạp vàng cứ long lanh
tàn nhẫn như một sự thật
Bạn nhắc bê thui Cầu Mống từng ngon
sắc hồng tươi má màu goá phụ
ngày biết thẹn thùng trở lại
ta nhớ chiều quán Văn
chỗ ngồi xưa
đã cũ
ai nhớ đêm biển Quảng Bình
tiếng guitar rơi trên cát
khuya trốn ra
hứng mưa ngoài bãi
Hoa vỡ ngập đường Cao Nguyên
đêm nghe cây khóc
dưới gót giày
loài thảo mưa rớt
ngày đội mưa như điên
nụ cười ai
về con đường khác
Buôn Ma Thuột, bão số 1, tháng 3/ 2012