Trên dốc thời gian, hòn đá tuột
Lăn dài khinh động cả hư vô...
(trích "Hề, Ta Trở Lại Gian Nhà Cỏ" - Tô Thùy Yên)
***
Ngày lắng nhặt giọt đen rơi đáy cốc
Nghe thanh âm vang vọng tiếng thời gian
Từng hạt nhỏ trộn nỗi sầu chung lại
Khuấy cả tình-đời hương quyện vỡ mênh mang
Tình như đã, cơ hồ... tựa như đã
Một chút gì xưa rót lại cháy lòng nhau
Đời như đã, cơ hồ... tựa như đã
Lục lạc thời gian rêu xám mộng xanh đầu
Chân bước vội trên tháng ngày thần gió
Vọng tiếng em cười gói giọt lệ ăn năn
Tiếng rệu rã dòng thời gian cuồng vội
Quay nhặt lại mình bên kỷ niệm lên rêu
Em thấy không giọt nắng khuya vừa tắt
Là bình minh nứt vỏ* gọi ngày lên
Tiếp nối vòng đời trầm luân được-mất
Trách chi tình, cứ mãi khúc chênh vênh?
Em có biết ngay đây lòng anh nghĩ
Dẫu thời gian xô lệch ở phương nào
Hằn sâu trong trái tim yêu vốn dĩ
Em sẽ là rất thật, chẳng chiêm bao...
(11/2014)