Đêm nay đêm trăng mồng Mười, mặt trăng chưa giống mặt người tôi mong. Lại buồn thêm nữa, đêm Đông, người xa không biết đang sông biển nào? Sông thì im? Biển thì gào? Tôi nghe có tiếng thì thào, gió chăng? Hay là tiếng vỡ của băng, của những tảng tuyết đang nằm trên non? Tôi nghe có cả tiếng buồn, tiếng sương nhỏ giọt trăng chờn vờn rơi…
Trăng à trăng ạ trăng ơi, trăng tròn như mặt một người, Rằm nha! Năm hôm nữa, dưới hiên nhà, tôi treo đèn đợi, kết hoa, trăng về…
Nhìn trăng chải mái tóc thề, nhìn trăng nhẹ bước trên lề cỏ xanh…Trăng là vàng, ngọc, long lanh…Trăng là yêu quý Trời dành cho tôi! Lòng tôi tha thiết, nói hoài, chẳng riêng trong một mồng Mười đêm nay. Trăng có khi khuyết, khi đầy, tình tôi một trái tim này, thưa Em!