Hai ta nhìn nhau sáng trời chợ Nổi
em áo bà ba trông sao quá ưa
lục-bình trôi về đâu quá vội
không kịp để tôi thương em
biết nói mấy cho vừa u.
Đò xưa da diết nhớ sông xưa
thuyền ai chở đầy hoa trái
trên trời chim bay cũng quên về
sao em không một lần ở lại
để trong tôi mãi hoài thương nhớ .
Chợ-nổi-cái-Bè
ai hẹn hò ai theo từng kênh rạch
nở tuyệt tình chi mà em nhẹ tay chèo
níu lại đời nhau để tình hai ta không ngăn cách
đất trời miền tây ai vội trông theo .
Về Tiền-giang tôi trôi theo đám lục-bình
tim ai dặm lòng xa xôi cách trở
nữa đêm cái-Bè em họp chợ
sao mà tôi thương
đò người dặm ngàn thương nhớ .
Ven sông chiều chen những mái tranh
những cây cầu dừa
ai một lần chung bước
tội tôi sao em không để một lần
theo em đi đầu trời cuối đất .
Tôi theo phù-sa về sau mưa lũ
vật-vờ em thắt áo lưng ong
sương trên sông mang theo hoài nổi nhớ
hai mắt em buồn
nhìn con nước mênh mang .
Chôn tình em trôi theo Hậu-giang
cả đời tôi chưa qua hết
cây cầu dừa xưa cũ
thôi rồi đợi,chờ,mong
tha thiết thương người
em thương-hồ mà sao tim chưa lần hé mở .
Quê nghèo sáng mờ ai đi chợ Nổi
người qua đây chỉ một lần thôi
cầm tay mà không nói
cho lòng ai xao xuyến vơi đầy .
Thương em dài theo mấy khúc sông xa
con gái miệt vườn sao mà hay giận-dỗi
trên môi sắc tím nụ hoa cà
chiều chưa đi xao lòng theo tiếng gọi .
Tôi hoài chìm sao em mãi nổi
trôi về Cần-thơ để tấc lòng bối rối
xa sông...