Buổi sáng đài báo bão
Mặt trời bỏ xứ đi hoang
Em lười biếng nằm co trong góc phòng ẩm thấp
Anh tìm hoài không gặp
Hoa nắng sáng nào cũng nhảy điệu Valse ngoài cửa sổ
Ngày có bão buồn thiu
Vô duyên tiếng chuông điện thoại báo giờ
Nghe như tiếng chuông gọi hồn ai
Em trở mình thở dài não ruột
Anh không biết phải biến thành cái gì cho hoà hợp
Với em - giống mặt Rubic lắm màu
Khi thì hiền như con mèo ngái ngủ của Nguyên Sa
Lúc thì xù xì gai góc
Đàn bà thật khó hiểu
Và dễ hiểu
Anh hút lại mẩu thuốc cuối cùng còn sót lại đêm qua
Gạt chút tro tàn
rơi xuống hư vô
Thấy nụ cười mình già như phế tích
Hình như em nói đúng
Anh làm thơ
( Hay làm tình )
Đều rã rích như nhau
Anh đã sống đủ lâu
Để nghe mình thấm mệt
Mông du đi tìm sương khói khôn khuậy
Ngày có bão
uống mãi không say
Anh choá mắt
Nhìn bóng mình phản chiếu qua lăng kính thật
Chạnh lòng từ dạo sa cơ
Nên dễ bỏ qua cho em những lần nói dối
Quên giọt mưa mồ côi
rơi trên mái nhà dột nát
nghe như một điệu nhạc buồn
Quên bớt mấy thằng hoang tưởng
Mang thơ đi gạ bán mặt người
Ngày có bão
tội nghiệp em tôi
Ngồi bó gối buồn như tượng đá
Nếu có mủi lòng cũng cố nuốt vào trong
Nước mắt còn đâu mà khóc
Mai mốt
Thể nào
Bão sẽ qua thôi