Hết mưa. Trời tạnh dễ thương, muốn hôn lên má đâu nàng tiểu thơ? Ghét trời chớ mấy bữa mưa, hoa trong vườn gục đầu chờ một ai…
Một ai biết mấy dặm dài, bờ sông nào liễu Chương Đài gió rung? Cây đào cũng biết ngóng mong, huống chi người nhỉ, rất trông người về…
Hoa và người đứng mãi mê, cái sân gạch đỏ như bè cứ trôi! Hết mưa, đã sáng chân trời, đám mây vàng đứng trên đồi hay em?
Hết mưa rồi nắng sẽ lên, tôi tin như vậy cho mềm ngón tay! Người xa người chẳng bao ngày mà sao thê thiết đọa đày ý thơ!
Giàn bông giấy thấy như thưa, ôi bao hoa rụng trên bờ giậu kia…Thơ làm mấy đoạn, ngồi chia, một, hai, ba, bốn…em về chiều nay?