Người ta có bao nhiêu phiên bản khác
Ngoài khuôn mặt thật
Ngoài cuộc đời thật
Để lừa dối nhau
Em đã bao nhiêu ngày
bao nhiêu đêm
Chất vấn chính mình
Ru ngủ chính mình
Đánh thức chính mình
Sau một lần hư hỏng
Em ngỡ ngàng
Bắt gặp anh trong mặt gương vỡ
Lồi lõm một khuôn mặt khác
Không phải anh buổi sáng
Không phải anh buổi chiều
Một anh lạ lẫm mang mặt nạ méo đi vào đêm
đi vào em
Nhưng đêm là đêm
và em là em
Chẳng ai cùng khóc
Chẳng ai cùng tiếc cho cuộc đời đã mất
Mặt trời ở đâu ?
Lời nguyện cầu ở đâu ?
Lòng ham muốn ở đâu ?
Sự trừng phạt ở đâu ?
Em không biết
Em mất ngủ
Tìm đốm lửa của tro tàn
Nỡ bùng lên
Cháy xém đời mình
Lửa của đêm
Lửa của đêm ở đâu ?
Em không tìm được thâu đêm
Chỉ có tiếng nấc em
Chìm trong cơn hoá dại ngọt ngào
Đêm lặng lẽ
Nhỏ mấy giọt sương khuya cay xót
Nhoè mắt em
Trong khô khóc hốc đời
Em quên khóc
Em tự hỏi :
" Có phải chết là nhận thức về sự sống
Không còn thuộc về ta nữa hay không ? "
Đêm ơi !
Em thèm ôm hôn những người cô độc
Thức
Mơ mình hát
Đón ban mai .