Đã bốn lần mười năm, kể cũng nhanh quá nhỉ. Những người thề chung thủy, bây giờ thủy chung đâu? Những người đứng giang đầu chỉ tay về hải giác, giọt lệ còn trong mắt hay đã khô ran rồi? Mười năm bốn lần trôi…bao lần đàn gãy nhịp? Bao lần gió không kịp đuổi hết lá mùa Thu? Ai đã nói gì chưa cho tròn câu từ tạ? Và ai còn nấn ná cầm cây chổi quét sân đợi chờ một ngày Xuân không bao giờ thấy tới…
Bốn mươi năm tôi hỏi mình bao nhiêu tuổi già. Cơn gió chợt bay qua cuốn vài sợi tóc bạc, tôi nhặt lên ngơ ngác: câu trả lời đây sao?
Chợt nhớ hai cây đào trồng trước nhà ai đó, vài hôm rồi có gió lá vàng rơi hết chưa? Chao ôi đó, ngày xưa, bốn mươi năm còn vậy! Người mô chừ không thấy, nhân diện đào hoa ơi…Tôi nhớ Tiếng Bên Trời, tập thơ Hà Liên Tử - mười năm đời xa xứ, tác giả buồn não nề (*). Mười năm mà lê thê, bốn mươi năm biền biệt. Nào ai còn ôm riết bốn mươi năm chờ ai? Tôi nghĩ tới tương lai, mấy lần thập niên nữa? Tôi nghĩ tới đồng cỏ sao trở thành thảo nguyên? Em em em em em…Một tiếng vang vô tận!
Người lính chiều biên trấn mở dây kéo lá cờ, nó xếp những giọt mưa đã khô thành giọt máu. Nó vuốt lại bâu áo, đứng thẳng và hô Nghiêm! Em em em em em…Một tiếng vang vô tận!
(*) Tiếng Bên Trời, thi phẩm của Hà Liên Tử, xuất bản tại Sài Gòn thập niên 1960, bốn câu mở đầu: “Mười năm xưa mười năm sau, một hình bóng cũ xóa màu thời gian, cầm như đã lỗi nhịp đàn, cố nhân ơi bấy ngỡ ngàng cố nhân!”