Bão đến rồi! Như cây chổi quét / lá trên sân nhảy múa tưng bừng. Ai nghĩ chết là đời chấm hết, lá rụng kìa và lá phục sinh!
Chuông nhà thờ đổ liên hồi vỡ nát. Tiếng chuông thành những vụn thủy tinh. Em nón lá giấu chăng lòng Huế, giấu được chăng mưa tự Thần Kinh?
Em lạnh mà! Môi em rất tím. Vào đi em, đem nón lá vào nhà. Đem Huế vào luôn để nhìn cho nhớ, chỗ em vừa về, chỗ đó em xa…
Em hỏi anh tại sao có bão, có phải em đi lâu quá, anh chờ? Anh không đáp đâu để cho môi em tím…để lát rồi em nuốt những hạt mưa!
Bão ở đây và mưa có thể, chỉ vài hôm và tạnh, bình thường, không như Huế mưa chi mưa mãi, Nguyễn Bính từng đau đớn thuở tha phương…
Mình vừa tha phương vừa tha hương, buồn lắm. Em vừa về thăm Huế, em xa…Bão vài hôm cho em biết khổ, biết tựa vào vai anh, tựa một mái nhà…
Bão của trời, em, anh, tâm sự, em đừng đi xa nữa, nha em! Một tháng em đi, anh gây hạt bão đợi em về khô héo nụ hôn…
Thôi, đừng nói mà nhìn lá nhé, lá nhảy mừng vì được phục sinh. Anh hôn em cho môi em hết tím, cho trái tim em mềm như nắng bình minh…