rừng đêm nghe sương rụng
lá đứng chờ mưa khóc
nhớ về
dòng sông tức tưởi một năm nào
trôi giạt miền tôi ngoài hiên phơi gió
tuổi nhỏ đánh thức những ký ức bất chợt
nắng rợp trời che dung nhan mùa hạ nở
đêm
chung cư vi vu ngợp gió chướng cuối trời hư vô
em sẽ khóc lên từng phiến tơ chùng một quá khứ
dưới tàn cây mù u âm u sợi khói đục
tôi
đưa em về nguyên thủy hồn nhiên
em
màu thiên thanh mở từng vị giác
mặn ngọt một đời vấp phải gió
chua cay từng trải những đêm dài
ngoài hố thẳm những vì sao chờ đợi . nằm miên man giữa cõi phù vân
trong thi thể chứa đầy mộng ảo . nghiêng nghiêng mình dưới bóng tà huy
đêm
nghe vỗ về trên luống đất nâu . ngoài kia con nước vẫy tay chào . lập dị
làm thân phế thải giữa trần gian . ôi con dê tôi toát mồ hôi lên giàn hỏa
tế lễ một thời sinh khí phôi pha . những giấc mơ tình cờ như sống thực
nhớ thành phố khóc rũ rượi bằng điệu kèn ai oán . ngoài em và tôi
mặt trời xoay tít cơn mê hoảng . chảy tràn bừa vào thân thể rục vữa tôi đây
ngày ngồi ngóng những chuyến xe qua . ngoài tầm tay của biển . biển gọi hồn ai?
tình lá biếc . xanh xanh mắt lệ nghìn trùng . ướt mi em một chiều rất cổ tích
dạ khúc tháng chạp sợ những ngày ra tết . nụ hôn ga huế mưa tầm tã bỏ mà đi
chiều mùa đông ế ẩm quán xá
lời ca buồn ngất ngưởng chơi vơi
bay vào đám tóc mây cỏ ướt
rừng xưa đã khép
ngoài một cuộc tình
tôi và em
đêm thủy tinh xanh
nhớ ngày mưa lạ ./.
(ca.ab.yyc. trăng non. 12/2014)