Gửi người yêu cuối…
Ta bắt được tình ở Đồng Xanh
Môi yêu cong cớn ngọt ngon lành
Cà phê đang đắng, chiều âm ấm
Tháng chạp rưng mùa vui yến oanh…
Ta bắt được lòng chân thật em
Tóc thơm hương bưởi của quê mình
Tay ngoan khép lại vòng ôm nhớ
Hơi thở chan vào nhau, khó quên !
Mắc lưới khi nào em hở em?
Mà ta thích thú một con thuyền
Đi đâu biển cũng tràn ngong ngóng
Niu níu ai về chốn bình yên ?
Qua khung cửa kính trời rất quen
Đồng Xanh thả gió để ta thèm
Ngày về quê nội em thơm lụa
Trái sấu chưa từng rơi túi anh…
Ngày hết , ta còn chưng cất đêm
Nụ hồng sẽ tặng chỉ riêng em
Những câu thơ cũng tìm manh mối
Để rót sâu vào nghiêng ngửa tim…
Ta bắt được tình em, của em
Lời ru hồ dễ nhạt phai duyên
Xây một trường thành, ta trấn ngự
Kiếp này không thế nói oan khiên !