Anh không phải là Don Juan
Để lọc lừa tình ái
Mà chỉ là kẻ lặng thầm tay nải
Hứng giọt tình rơi…
Nếu đúng là em rơi
Vào trái tim lãng mạn…
Nhưng kiếp người thì như nhà tu khổ hạnh
Anh xin tạ ơn đời!
Bởi sống có mấy lần vui
Khi nỗi buồn thì đăng đăng đê đê vô lượng ?
“Tôi TỒN TẠI “, nếu không được sống
Thì còn nghĩa lý gì nữa em ơi!
Chôn quá khứ, không màng ngày mai
Siết lấy tình em lẩy bẩy
Nghĩa là anh được thấy
Màu bình minh khi em hất nụ cười tình…
Anh không phải là Don Juan
Cũng không phải Chí Phèo của làng Vũ Đại ngày ấy
Và em chẳng là Thị nở
Sao bát cháo hành ngon đến rưng rưng ?
Có lẽ câu thơ anh viết là máu thịt của một tâm hồn
Va nụ hôn em là biển mặn
Ta hòa tan vào nhau bằng nước sông Hương sông Hồng
Lấp lánh
Sự chân chất này là ngàn lần anh chẳng phải Don Juan…