Ngập ngừng…ta bước qua nhau,
Mùa đi, gió xác xơ nhàu.
Chạnh lòng ngày đông tàn úa,
Giọt buồn thôi rớt mênh mông.
Lá la la là….
Giận hờn chi nữa anh ơi?
Sầu xưa đã cuốn xa rồi!
Mà tình ta phiêu linh như cơn gió, xuân về bát ngát hương hoa.
Tựa vào vai nhau anh nhé, bàn tay ấm áp trong tay,
Cùng nhịp một hai ta bước, mặc đời giông bão chông chênh!
Tóc xanh phai màu….
Sợi bạc dày theo năm tháng, áo xưa giờ cũng đã nhàu.
Mà nguyện cùng anh yêu hỡi, trọn đời xin mãi… gọi tên nhau.(1)
Ngại ngùng nhìn nhau không nói, quay đầu giấu giấu giọt sương rơi,
Kệ đời sầu lo chất chứa, tề chân, nhón gót qua mùa.
Rót đầy cho nhau hơi ấm, men này ủ tự ngày nao,
Bàn tay đan nhau vấn vít, níu chi một giấc mộng thừa.
Mình dìu nhau dăm bước nữa, đời người vốn tựa chiêm bao.
Mãi như ban đầu….
Bên trời hương xuân e ấp,
Bàn tay xòe búp non tươi, một vòng tango chưa dứt,
Giao thừa đã vụt qua song.
(1) Mượn lời bài hát “Hạ Trắng” của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.