- Sơn La, ngày 14/12/2014 -
Lâu rồi tôi mới lại về. Nghĩ ân hận quá. Cứ mải mê công việc. Việc của đời, làm biết đến bao giờ xong? Đâm ra tôi thành kẻ vô tình ư?
Làng quê thay đổi nhiều quá! Nhà xây hai, ba tầng san sát; tòa ngói đỏ, tòa lợp tôn, tường sơn xanh quét vàng rực rỡ. Hiếm hoi bên đường bắt gặp khóm tre, rặng ruối. Con đường trải gạch nghiêng nghiêng xưa, nay thay bằng lớp bê tông dày phẳng lỳ, trải rộng ba, bốn mét, xe máy nhấn còi ga inh ỏi, chạy như ma đuổi.
Kìa, ngõ nhỏ xưa mỗi bận cùng em đi về, vẫn còn như nguyên vẹn ấy. Tôi lặng người đến mấy mươi giây. Đường nhỏ quanh co, chạy men sát rìa ao. Đất lở, có chỗ trơ ra lớp rễ cây đâm ngang tua tủa.
Ngày ấy mỗi bận từ trường về, hai đứa líu ríu bên nhau. Tôi vai khoác ba lô lộn, mốt thịnh hành của sinh viên một thuở, còn Cúc theo sau, huyên thuyên đủ thứ, toàn những chuyện ngày xửa, ngày xưa của bé.
- Ao này, trước em một bận xuýt bị chết đuối đấy.
- Thế á? - Tôi lo lắng nhìn em…
Kìa, cuối khoảng ao
vẫn căn nhà ọp ẹp, nép mình dưới khóm tre già, tường vôi rơm thưng rứng nứa, đến hồi bong tróc. Ấy là nhà của Cúc, nơi em sinh ra, lớn lên.
Mặt nước ao những cánh bèo bồng bềnh, hoa tím tím biếc. Tôi chầm chậm bước chân. Đã đến rồi đây: cổng tre cũ kỹ, vẫn cũ kỹ như thuở nào. Tôi chợt như thấy thời gian lắng đọc, mốc thếch, đọng đầy trên chiếc cổng tre già nhà em. Nhè nhẹ nắm dây sích, tôi khẽ giật. Chiếc chuông lên màu xanh rỉ đồng, leng keng kêu. Y như tiếng chuông thở nào, mỗi khi tôi gọi cổng. Trong căn nhà vắng, loáng thoáng vọng ra tiếng mẹ:
- Khánh đấy à, con?
Tiếng của mẹ sao thoang thoảng, xa xa gần gần như tiếng gió – đâu như tiếng của mẹ xưa - hồ hởi cơ? Tôi lặng đi trong lo âu!
Mẹ cập rập bước ra sân, trên tay lọm cọm chống chiếc gậy nhỏ:
- Đúng anh Khánh rồi, phải không con! Mẹ cứ thấp thỏm đợi mãi tận từ gà gáy canh ba, canh tư!
Tôi trân trân nhìn, mẹ già đi nhanh quá! Tóc bạc trắng hết rồi, lưng thì còng còng xuống, chỉ còn đôi mắt, khóe cười, vẫn y như Cúc ấy. Chợt bàng hoàng tôi nhớ em.
- Kìa! Vào nhà đi con!
- Sao, sao mẹ lại biết con về…?
- Con Cúc đấy… Anh gầy quá! Khổ! Chắc công tác vất vả lắm!
- Dạ!
Ngồi xuống ghế tôi đón chén nước vối từ tay mẹ. Vẫn chén nước vàng óng, nóng hổi, ủ trong chiếc giành tích cũ. Thong thả nhấm nháp ngụm nước mẹ trao, thứ nước nhăng nhăng đắng và ngọt. Chợt nhớ lại cảnh Cúc ngồi bên cầu ao, em cẩn thận bứt từ chiếc lá – cành vối tôi trèo cây, bứt, thả xuống cho em.
- Ủ mấy hôm, rồi mang ra nấu - em giải thích – Nước vối mát và lành lắm. Nó là vị thuốc đấy!
- Mẹ biết anh Khánh về. Biết từ hôm qua, hôm kia cơ!
Tiếng mẹ khoe, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Ngước mắt nhìn bàn thờ, trên ấy có tấm hình chàng trai tuổi đôi mươi, gọn gàng bộ quân phục, nét mặt ngời rạng rỡ - là tấm hình của bố đấy. Cúc có những nét hao hao giống bố. Tôi nhìn ra quanh nhà để tìm kiếm bóng dáng Cúc đâu?
- Đường đi vất vả không con? Tàu xe hết mấy ngày trời. Mãi tận trong ấy ra cơ mà. Mẹ định nhắn rồi, thôi không phải ra nữa, nhưng con Cúc cứ gàn!
- Dạ! Sáng nay con còn ở Sài Gòn. Giờ đi về nhanh lắm, chỉ vài tiếng máy bay thôi mẹ ạ!
- Thế á. Bây giờ sung sướng thật! Người cứ như chim. Làng ta vừa có mấy bác lao động tận bên nước Nhật. Thấy bảo, sáng còn ở bên nước ấy, chiều tối đã về kịp làng mình.
Mẹ con chúng tôi ríu rít trò chuyện, hết chuyện nọ, bắt sang chuyện kia. …
Chiều ấy chúng tôi hì hụi làm cỗ giỗ. Thực ra thì chỉ mình mẹ nấu nướng thôi, còn tôi loăng quăng phụ giúp. Từ bé đến giờ, nào tôi có bếp núc bao giờ, biết nấu nướng gì đâu. Cúc nấu ăn ngon lắm, nấu ăn ngon như mẹ vẫn thường nấu cho chúng tôi ăn.
- Sao mẹ nấu lắm món thế?
Tôi đón từ tay mẹ bát ốc nấu chuối thơm lừng mùi tía tô…
- Anh Khánh bưng lên đi. Cứ bày ra trước nhé.
Tôi cẩn thận bưng bát ốc nấu nghi ngút khói, trang trọng bày lên bàn thờ.
Chợt nhớ cảnh ngày trước, hai đứa cùng nhau bắt ốc.
- Kìa - tiếng Cúc - anh cầm lấy đi!
Cúc vớt nhanh miếng sơ mít nổi lềnh bềnh trên mặt nước– miếng sơ mít thả để bẫy ốc – em nhanh tay bắt mấy con ốc bươu cứ to tròn như quả ổi.
- Miếng sơ này được mấy con nhé. Ừ, miếng kia nữa - tiếng Cúc hồ hởi.
Chợt nghe mẹ từ dưới bếp vọng lên:
- Khánh ơi, xuống đây giúp mẹ nào…
- Dạ!… Có con…!
Tôi vội vàng chạy xuống. Chiếc bát ô tô đựng gọn con chim câu ninh nhừ, khói bốc nghi ngút. Bước lên nhà qua khoảng sân nhỏ, chợt tôi lại ngo ngó chiếc chuồng chim cu. Có lần đôi chim cu gù gù nhau buổi sớm, hai đứa - tôi và Cúc - từng trêu trọc nhau:
- Bao giờ chúng mình được như đôi chim cu kia nhỉ?
- Lỡm à.
Vừa nghe Cúc vừa thùm thụp đấp vào lưng tôi, em cười tiếng cười nghe trong suốt.
Cứ lần lượt vậy, trên ban thờ cỗ bàn các món bày thêm ra la liệt.
- Cỗ nhiều món thế, mẹ!
- Cỗ bàn thì phải thịnh soạn chứ. Ấy,… toàn những món con Cúc nó thích đấy. Hôm qua nó còn nhắc mẹ, làm thêm mấy món nữa. Ờ, mà vẫn còn quên đấy, mấy bông cúc. Thôi, để mẹ ra hái!
Tôi lặng đi, sao mình vô tình đến thế! Những khóm cúc em từng nâng lưu. Em bảo: Trước ngày ra trận, bố trồng mấy khóm cúc trước sân nhà. Bố dặn mẹ, nếu sau này sinh con gái, nhớ đặt tên cho con là Cúc nhé. Tên của em là do bố trồng, bố đặt cho đấy – Cúc từng bảo tôi vậy!
Nhìn vẻ thẫn thờ của tôi, chắc mẹ hiểu, để lảng chuyện, bà vội nhắc khéo:
- Kìa! Anh thắp nén nhang đi. Nhớ mời bố con Cúc về cùng xơi cỗ đấy!
Ngôi làng nơi Cúc sinh ra này, thuở sinh viên đã trở lên rất đỗi thân thương với tôi. Mấy mùa hè, rồi sau thi hết học kỳ, sinh viên được nghỉ học, từ trường tôi thả bộ theo em ra ga – ga tàu cách trường tôi dăm cây số. Chúng tôi theo tàu về quê.
Thế mà đã gần ba chục năm rồi. Lần cuối gặp nhau, hai đứa đâu ngờ. Đợt ấy lớp tôi lao động gặt lúa ở cánh đồng thí nghiệm của trường tôi đại học Nông nghiệp. Chiều muộn, đám ruộng của lớp được giao đã gặt hái xong. Lũ con gái thì phân công về trước, đợi ở sân kho, sẽ bốc lúa từ trên xe móc xuống. Lũ con trai ở lại, bốc cho hết đám lúa vừa gặt hái xong. Bốc đã xong, xe chạy rồi, lũ con trai mệt lử, lững thững kéo nhau quay về trường. Mới đi được hai phần ba quãng đường, chợt tôi thấy trước mặt đứa bạn gái tất tả chạy ngược về hướng chúng tôi, miệng hớt hải:
- Khánh ơi! Về ngay. Về cái Cúc…
Tôi lao như điên dại. Khu trạm xá, sinh viên xúm đông đỏ. Thấy tôi, anh em rãn, rãn ra, dành lối cho vào.
Trên giường… Cúc nằm đó, bất động. Không tin nổi mắt mình, nghĩ, sao em nỡ đùa tôi. Tôi không đủ can đảm nhìn thân hình em, máu me bê bết… chỉ biết nấc lên, ngắc ngoải tôi gọi tên em:
- Cúc ơi!
Cứ ám ảnh trong tôi: em chân trần buông xõng, đâu đó còn vương vấn lấm bùn lấm đất.
Chiếc xe móc chở lúa về sân trường, lùi lùi nó lượn. Không rõ lúc ấy Cúc lúi húi việc gì, bất ngờ bị xô ngã. Cả chiếc bánh xe nặng nề trườn tuột qua thân thể em.
Hôm nay là ngày giỗ Cúc – giỗ lần thứ mấy chục rồi đấy! Từ nơi công tác xa xôi, vùng đồng bằng sông Cửu Long, tôi ra làm giỗ cho em.
Bên mâm cỗ, chỉ có hai mẹ con, tôi lại nghe mẹ kể, như bao lần mẹ từng kể cho tôi và Cúc nghe:
- Đận ông ấy về phép, rồi đi Nam, ngày đó bom đạn đì đùng, chả biết sống chết thế nào. Năm sau thì sinh ra nó. Con Cúc đã lần nào được nhìn thấy mặt bố nó đâu. Hôm xã tổ chức truy điệu cho ông ấy, thấy đông người quá, con bé sợ, cứ túm chặt mẹ, khóc ngằn ngặt ấy.
Thắp nén nhang trước khi chia tay, nhìn bức hình, em cứ cười cười mãi. Cúc ơi, anh đi đây! Thôi, để cho anh đi nhé. Cứ rùng rằng mãi thế này ư. Đêm qua đom đóm bay vào nhà mấy bận, anh nghe mẹ nhắc: “Con Cúc nó về kìa!”. Anh biết em đã về, anh còn nghe mẹ rì rầm nói chuyện mãi với em!
Vẫn như ngày trước, lúc tôi và Cúc chuẩn lên trường, mẹ lo lắng, tíu tít chuẩn bị cho đủ thứ: nào gói cơm nếp, nào dăm quả trứng gà luộc, túm muối vừng,… Thấy vậy, tôi bảo:
- Mẹ chuẩn bị nhiều thế? Con ăn đến bao giờ mới hết.
- Thì anh cứ mang đi. Nhỡ trên tàu trên xe…
Không nỡ từ chối tấm lòng mẹ, tôi ôm xách đùm bọc đủ thứ. Mãi, mà mẹ con vẫn còn bịn rịn:
- Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe đấy! Nay tuổi cao rồi…
- Anh cứ yên tâm. Cả anh nữa, nhớ mà giữ sức khỏe. Trông anh gầy, gầy quá!
Mẹ líu ríu tiễn tôi ra sân, tiễn qua chiếc cầu ao, tiễn ra tận con đường quanh co, ... Trên mặt nước lững lờ cánh bèo hoa tim tím biếc – cứ y như ngày nào mẹ tiễn chúng tôi lên trường. Chợt lại nghe tiếng mẹ:
- Đấy, tí nữa thì quên. Tuổi già quên quên nhớ nhớ.…
- Dạ! Còn điều gì nữa hả mẹ?
- Tối qua … con Cúc nó về. Nó cứ dặn đi dặn lại tôi: Mẹ nhớ bảo anh ấy. Thôi thì, lấy vợ đi. Con nào có trách cứ đâu. Lấy để có người còn chăm sóc lúc đau ốm, lúc trái gió trở giời chứ. Đấy, nó dặn thế. Mà anh còn bé bỏng gì đâu. Cũng năm mấy tuổi rồi còn gì nữa. Chẳng lẽ, cứ ở vậy thế này a?
Trên khóe mắt mẹ và tôi cùng lăn dài giọt nước mắt. Ờ, Cúc ơi! Anh nhớ lời Cúc dặn rồi. Song không biết, có thực hiện nổi lời em dặn dò không?
Bởi chuyện chúng mình đã mấy chục năm rồi đấy nhỉ!