Ngày Thứ Bảy cuối tuần buồn thiệt, trời mưa bay, trời trắng mưa bay…
Cũng rất nhớ đây bè đó bạn, nhớ mái hiên ngào ngạt cà phê…
Từ sáng sớm có mong trưa mưa tạnh, mưa không nhiều, đến xế vẫn còn mưa…
Thời nhàn rỗi nhìn mưa ấm ức mà ấm lòng không thể bởi vì thơ…
Thơ, nếu có gắn nụ cười vào đó, chắc chi hồng như thuở còn Xuân?
Mà, nếu để vào thơ tiếng khóc, bạn nhìn qua, ai nước mắt rưng rưng?
Tôi sinh ra đời, ầm ầm tiếng súng; tôi sống cuối đời như chim lẻ loi…
Có Tổ Quốc sao đành xa Tổ Quốc? Có Quê Hương sao chịu kiếp lạc loài?
Mưa bay trắng trên thành phố Los Những Thiên Thần Áo Trắng (*) mưa bay…
Quán cà phê, bạn bè chắc vãn? Không hẹn hò chắc chẳng ai nhớ chi ai?
Thắp điếu thuốc ngồi nhìn khói tỏa, núi rừng xưa, làng xóm xưa mờ…
Mưa trắng núi và đầu ta trắng tóc, thơ thì xanh mà mong manh mong manh…
(*) Los Angeles, tiếng Spanish có nghĩa là Thành Phố Thiên Thần.