Hồi nãy ra ngoài trời, trời ơi là trời lạnh! Mùa Đông buồn đặc quánh, gió bao quanh lạnh tanh!
Buổi chiều trời còn xanh, mong manh làn mây trắng. Trời vẫn còn thấy nắng, nắng chắc cũng lạnh run?
Tôi nhớ Huế quá chừng, tháng ni ngoài nớ lạnh, ai đang trong vườn hạnh, ai đang trong vườn đào?
Lạnh lắm, ai làm sao, có run như cành liễu? Lạnh, biết mà, ai biểu đuổi người ta tha hương!
Tôi đến tận góc vườn ngó lên trái hồng chín, màu vỏ hồng mướt mịn, nhớ quá má người xưa…
Ôi đôi má tiểu thơ, một lần hôn nhớ mãi. Đời không có con gái nào xinh như cố nhân…
Lòng bỗng dưng bâng khuâng, cố nhân tình cố cựu…Tóc thề em ai níu hỡi chút mây chiều kia…
Những con chim bay về vội vàng chui mái ngói. Em ơi anh muốn nói: anh về thăm em nha!
Khi không mà cách xa. Khi không mà cách biệt. Khi không mà Phan Thiết ra ngoài Huế tương tư…