chỉ có sông quê nguồn nước mát tẩy trần
về câu chiếc bóng tuổi thơ xuôi theo dòng trôi dạt
trái bần xanh hoài nghi tôi một thằng người lên cơn khát
cõng cánh diều bước chậm về phía nắng chiều rơi
sự từ tâm của đất trời răn dạy đời tôi
chữa lành vết thương không có gì hơn nước mắt
hãy sống như hoa hướng dương mà ngước mặt
nhìn ký ức vỗ cánh bay trên bảy sắc cầu vồng
tôi ước gì mình giống như con thú nhồi bông
trong vòng tay những em bé hồn nhiên giấc ngủ
không cần phép tính nhân-chia-trừ-cộng
vô tư ngắm chiếc đồng hồ tí tách giọt thời gian
bên sông xứ người tiếng chèo khua nước cạn
tôi đốt tuổi mình một đốm lửa cháy trong mơ
ròng rã bao năm đối diện với hồn thơ
khi chợp mắt mãi vọng âm lời sông gọi…
mùa đông 2014