Anh đã bao lần hẹn với hoàng hôn
Cùng bơi qua sông vớt tia nắng cuối
( Cứ tưởng mình tồn tại
Hoá ra là đá cuội
lăn lóc ở ven đường )
Tiễn em về sau khoảng khắc nhá nhem
Cứ hỏi anh một điều không tưởng
Nhỡ mai mặt trời không mọc thì sao ?
Ừ !
Nhỡ mai mặt trời không mọc
Ta sẽ chưa kịp làm khổ nhau
Em sẽ không kịp khóc
Anh cũng chưa kịp buồn
Nếu mai này mặt trời bỏ đi luôn
Chắc chắn chúng ta đều phải trả giá
Cho niềm hoan lạc cuối cùng
Anh cứ ngồi chờ như thằng ngốc
Bên bờ sông vĩnh cữu
Chẳng vớt được giọt nắng nào trong vốc tay chai
Bởi đôi khi
Người ta thích
thử làm điều ngu dại một lần
Nên em yêu
Đừng bắt anh phải tiếc
Về một điều gì
Trong chiều ra đi của nắng
Ai lại lang thang dưới ngày ẩm ướt
đam mê cuộc tình bạc nhược
Cớ sao ta bõ phí một vòng tay ấm
Em cần gì phải vội
Thể nào sớm mai mặt trời sẽ mọc
Sớm mai hoa vẫn nở
Và chúng mình vẫn nhớ
Về tất cả mọi điều không thể nào quên
Nắng vẫn còn rơi trên tóc em
Cây cũng còn xanh lá mới
Anh xin em đừng hỏi
Nhỡ mai mặt trời không mọc thì sao
Chúng mình chỉ cần hỏi nhau
Một điều duy nhất
Là ta thương nhau đã thật
hay chưa ?
Mai vẫn nắng
và
Mai vẫn mưa .