Cửa sổ nhà em chừ thêm khung sắt, cardinals không còn gõ kính, buồn ơi! Em nói anh nghe, lời chẳng trọn lời, anh biết chứ - anh là loài chim mà ngày ngày em đợi…
Cửa sổ nhà em vẫn còn sáng chói, ngày ngày em lau cho hết bụi và sương. Em nói anh nghe giọng nói buồn buồn – sao em không nghĩ anh là bụi nhỉ?
Sao em không nghĩ anh là sương, một tí, để em lăn ngón tay còn dấu ngón tay? Em không nói anh nghe khi anh hỏi câu này. Dù em không nói nhưng anh nghe tiếng khóc…
Anh muốn hôn em hôn gương mặt mộc, hôn ngay bây giờ, hạnh phúc biết bao nhiêu! Anh đang đứng rất xa em, trời đã chiều, anh tưởng tượng mắt em vầng trăng đang hiện…
Anh tưởng tượng dòng Tương Giang mất biến, bỗng giữa trời có một chiếc thuyền trăng, bỗng giữa đời anh có một giai nhân, là em đó, giữa mênh mông ánh nguyệt!
Không biết chừng nào những khung cửa sổ nhà em rỉ sét. Không biết chừng nào anh mới gõ cửa thăm em. Hai mắt em hiện một ngọn đèn, anh thổi tắt cho đêm dài vô tận…