Người ta hay nói “đầu sông núi”
Ai nói “giữa lòng sông núi” đâu!
Kỳ nhỉ chớ em! Lòng thẳm thẳm
Tại sao điểm tựa Bến Giang Đầu?
Thì ra chỗ đó, em hồi đó
Mười bảy theo chồng mặt sáng trưng!
Gái lớn lên mà, ai cũng thế
“Có gì mà khóc, nín đi không!”
Câu thơ Nguyễn Bính nằm hiu quạnh
Trang sách xưa nhìn mãi cũng lem
Cái mặt sáng trưng sao nước mắt
Hình như có giọt đọng môi em?
Anh lên núi dựng cờ biên ải
Quằn quại cờ bay một sáng nào…
Sông núi giữa lòng tan nát vụn
Ngàn năm ngàn năm ôi chiêm bao!
Em mười bảy tuổi, chừ em mấy?
Hai chữ “ngàn năm” một chữ “tình”
Đầu núi đầu sông nhìn mất hút
Bến đò cổ độ, mấy bình minh!
Nhiều khi làm thơ cho vơi lòng
Nhiều khi anh nhìn bên kia sông…
Thiên nhai hải giác là mô nữa
Em chỉ giùm anh, có được không?