Gió vàng bâng khuâng tới
rượu nồng uống đi thôi !
Mai dẫu đời trôi nổi
mai dẫu tình chia phôi.
Từng đêm nghe xa lạ
chiếu chăn có đất trời !
Một thân đày mấy xứ
mộng đời nay tả tơi.
Có như người sông Dịch
quán lạnh hát cuồng ca
đêm dài nghe tiếng địch
mắt buồn hướng sao sa.
Ôi ! Đàn ai thánh thót ?
Ta nhớ người Kinh Kha
đời có đâu tay ngọc
mà dâng kiếp không nhà.
Cố hương không trở lại
ta mong ta ngày về !
Ôi ! Giữa đời quan tái
ôi ! Giữa lòng sơn khê.
Đâu phải thời chiến quốc
mà ta làm ẩn sĩ
đâu phải thời Tam quốc
mà hẹn với Trương Phi.
Thôi đành mang chí lớn
khép giữa áo cơm nầy
đêm nay cười hơn hớn
uống cạn lòng chua cay.
Mai kia dầu trôi nổi
ta hát mãi cuồng ca
mai kia đời bóng xế
thương ai kiếp không nhà.