Anh biết anh có bệnh, bệnh thương bệnh nhớ em. Em cứ làm bộ quên không gửi thuốc chữa bệnh!
Dám có ngày anh dính với cái giường luôn nghe. Lắng tiếng xe em về…Về cửa nhà ai đó!
Mình mà quen hồi nhỏ, chắc gì mình lớn xa? Nói chuyện với trăng tà, trăng tà vào mây trốn…
Nói chuyện với con bướm, bướm chẳng vào vườn lâu. Nói chuyện với bồ câu…Nó gục gù với bạn!
Những đêm nhìn trăng sáng, muốn bảo mây ngừng trôi. Anh lại lỡ hết rồi, hết thời Đại Đội Trưởng!
Hồi xưa anh hô lớn tiếng Nghiêm, lính đứng nghiêm. Bây giờ anh gọi em…sao trái tim cứ nhức?
Em à, anh chết mất vì bệnh thương nhớ người. Người thì cuối chân trời, người bên ghềnh thác đổ…
Hai đứa mình vậy đó! Một mình anh nhớ em…Sắp tới ngày Tân Niên, hai cây đào thêm nhớ…
Đào năm nào cũng nở, bệnh năm nào cũng còn. Cùng uống nước sông Tương, tương tư bất tương kiến!
Sắp, em à, én liệng. Sắp, em à, Xuân sang. Thôi, anh chúc vội vàng: Em muôn điều Như Ý…
Trời cuối năm nước Mỹ sao lạnh quá trời ơi. Em có soi gương, cười, lau hộ anh tấm kính!
Biết đầu chừng bớt lạnh…và bệnh anh cũng mờ! Tối em ngủ có mơ…đừng đi đường cũ nhé!
Nói như là có thể mai anh thành bụi bay…Nói như là với mây vừa che trăng trên núi!
Anh sống thì lủi thủi. Anh chết chắc lang thang? Ai hỏi bàn tay nàng để đâu bây giờ nhỉ?
Tình yêu qua Thế Kỷ, vậy là mấy trăm năm? Anh muốn cắn nát trăng – trăng bình minh có khóc?