Hồi tối tuyết nhiều như bướm đêm
Gió bay bươm bướm tắp lên thềm
Tôi đi mở cửa nhìn trăng tuyết
Buồn quá tôi nhìn không thấy em!
Nhớ lạ lùng ghê! Nhớ lạnh lùng
Dĩ nhiên tôi biết chứ, mùa Đông!
Dĩ nhiên lịch mới đang mồng bốn
Trăng khuyết như là cái lược cong…
Em chải đầu hay em đã ngủ
Tuyết bay không biết tuyết hay trăng?
Trăng mà bay được chim không có
Để hót mai này có phải không?
Hồi tối, bây giờ đã sáng rồi
Thêm bình minh nữa, tuyết còn rơi
Mong manh là tuyết, em là tuyết
Mà dấu chân ngà đâu tuyết ơi!
Tôi thảng thốt như vừa mất tuổi
Tại em, ai biểu một Giai Nhân!
Giai nhân tự cổ như khanh tướng
Tôi, tướng cuối đời không có quân…
Không có quân, tôi làm lính nhé
Cho tôi từng bước, bước hầu em…
Tôi đi hái hết trời hoa tuyết
Cài tóc cho nàng lúc Nguyệt lên…
Hồi tối tuyết nhiều, tuyết với trăng
Sáng nay tuyết sáng rực cung Hằng
Tưởng em đôi mắt xanh vầng Nguyệt
Càng nhớ vô cùng em biết không?