cắn vào xuân nghe mềm môi thạch thảo
cơn mê nào lôi ta rong ruổisuốt những mùa hoa
blốc lịch dày như tấm ngực trần em ngày trẻ
phồng xẹp rụng thầm khốn khổ từng giọt satna
cắn vào tình em rất đỗi lạ lùng
như cắn phải cọng buồn tê buốt
đành ngậm bồ hòn làm ngọt
bóp vụn tương tư rải trắng đại ngàn
lúc trèo lênđầunonthở không ra hơi
em kéo rèm khép cửa bỏ mặc bên ngoài cơn gió hú
bỏ mặc anhcuộn tròn trong cốc rượu sủi tăm
thà xa nhau đểsống hoài với giấc chiêm bao mòn cũ
thôi ta về chiều cuối năm đã muộn
đêm ba mươi bật que diêm soi khắp mặt nhân gian
nào thấy gì đâu ngoài hai bàn tay mười ngón mù lòa
sáng mồng một
chạm tay vào nguyên đán
mới hay tình xuân đã chín
(Saigon,18/01/2015)