Em hỏi tôi: Tại sao gọi là cây khuynh diệp?
Tôi trả lời: Cây có cành nghiêng
Em cười duyên
Em không hỏi nữa.
Cửa lớp học đã mở
Cửa văn phòng chờ Thầy Cô
Văn phòng, tôi bước vô
Lớp học, em đi tới…
Rôi thì chuông rung gọi
Một ngày mới bắt đầu
Tôi dạy lớp trên lầu
Em học nơi dãy dưới…
Tôi nhớ câu hồi nãy em hỏi
Trong lớp chắc em không hỏi gì cô giáo em đâu
Tôi ra hiên ngó xuống dãy lầu
Ngó ra hàng cây khuynh diệp…
Bốn mươi năm liên tiếp
Tôi không về trường xưa
Mà về chi, ai cho
Mà về chi, em biệt…
Nhiều người nói là những cây khuynh diệp
Vẫn còn và…lớn khôn
Nhưng hình như chúng mỏi mòn
Không xanh tươi như bốn mươi năm về trước.
Tôi đang đi từng buớc
Em à, tôi đang đếm thời gian
Những nhánh cây mọc ngang
Nắng mưa chắc võ vàng thương nhớ?