"Lẵng xuân, bờ giũ trái xuân sa
Đáy đĩa mùa đi nhịp hải hà"...
- thơ Nguyễn Xuân Sanh
*
Vườn cũ chiều hong tóc mây xưa
Mắt xanh vương nắng tự bao giờ
Vó ngựa bên trời sương lãng đãng
Cô hái mơ già có hái mơ ?
*
Bến cũ. Thuyền đi. Nước sông trong
Nghìn thu cánh Én chẳng xuôi dòng
Áo xanh ai ngóng vời con nước
Một trời không nhớ một trời không.
*
Hương Quế tự đâu bỗng thoảng vào
Hồn xanh lên đến tận trời cao
Môi ai mọng đượm màu Nho chín
Chưa hôn mà đã thấy nôn nao.
*
Dưới bóng Hoàng Lan bước nhẩn nha
Ai người trong Nguyệt dáng thướt tha
Người đi biển sóng phương trời thẳm
Tiếng Hải Âu có gợi nhớ nhà ?
*
Ấy thế một thời đã qua đi
Một thời chẳng đáng tiếc thương gì
Còn chăng vườn cũ chiều hong nắng
Mái tóc xanh ngời buổi chia ly.
Quê Hải Phòng ,xuân Nhâm Thân -1992