Chiều Hai Mươi Chín tháng Giêng năm hai ngàn mười lăm
Colleen McCullough vĩnh biệt cõi đời
Tiếng Chim Trong Bụi Mận Gai hết hót
Thay vào đó là tiếng sóng biển Norfolk Island rì rào
Nhà Xuất Bản Harber Collins thông báo:
“Thế giới sẽ trở nên thiếu sắc màu nếu thiếu Col.”
Tiếng sóng biển Thái Bình Dương đủ buồn
Những tiếng chim đều ngừng hót
Tối rồi
Lúc đó là sau buổi chiều!
Xin kính chào Bà
McCullough! Colleen McCullough!
Bà đã hóa vì sao rớt vào mắt tôi giọt lệ
Từ nay người ta vẫn cứ kể chuyện con Chim Hót Trong Bụi Mận Gai của Bà
Sao Bà không lựa một bụi hoa
Con chim kia đã là một con bướm
Bướm không hót bao giờ
Bà đã làm thơ
Cho đời Thơ Mộng
Vậy mà Bà không còn sống
Chiều Hai Mươi Chín tháng Giêng ơi!
Chào vĩnh biệt một người
Đẹp còn hơn ánh sáng
Đẹp hơn cả chân trời rạng
Mà…từ nay chao ôi!
Tiếng chim hết nghe rồi!
Con chim chết mất rồi…
Tiếng sóng biển rì rào
Từ nay, mãi mãi về sau!