Không tìm thấy lối vào vũng đêm vỡ mặn môi đầy nhợt trắng vòng ôm
Loài bạch tuộc 12 nhánh bò lên em chiều nay thất lạc tôi
Giấc mơ trốn chìm lưỡi hàu sắc cứa vào buổi chiều từng vết xăm xanh rướm máu trên triền vai ngày xưa
Vạt áo ngấm ngày muối trắng nở tròn em ngực mười bảy nâu phập phồng ngửa đêm hứng gió
Đừng cố thủ trong chiều hoa cát em phủ đầy tôi biển tôi phủ đầy em gió gió phủ đầy xác con tàu hoen rỉ cuộc truy hoan triền miên giữa muối và sắt ta ăn mòn nhau tháng tháng năm năm
Trên bước thời gian nhăn nheo lối về ngư phủ
Trên bước chiều nay trong veo mắt làng cá sóng xô chết chìm
Trên bước mang mang bầy lưới rủ nhau về vá lại
Trên những cao tầng xâm lăng
Ta treo ta bằng vạn vạn dây thừng trên đỉnh buồm trưa vạm vỡ không một hồi âm không một vọng âm buổi chiều ngạt thở trợn trừng một phiên bản của tự chết treo
Đôi khi ta dã tràng trên vời vợi ngày không
Đôi khi ta hốt hoảng tìm trên vai cầu thuận phước
Ta bắt đầu bằng ngụp lặn niềm tin về một vực xanh tàn khốc chôn vùi nỗi niềm cướp biển xưa mộ và huyệt không nguôi
Những cuộc nhậu đã đời lún sâu đêm đèn biển nói lời mê