Chiều cuối năm
cơn gió lùa cong vênh nhành sứ đỏ
hương cốm gần xao xuyến bước chân quê
những đứa trẻ chân trần lem lấm bụi đất
nắc nẻ vô tư khỏa lấp những bộn bề.
Chiều cuối năm ngồi đau đáu nhớ triền đê
nhớ gió đồng xưa theo cánh diều bổng xanh mơ ước
giờ tóc trắng lưng đời vẫn không sao hiểu được
ôi ! được mất là bao giữa những vô cùng.
Chiều cuối năm
về thu xếp những lao lung
nhẩm tính ưu tư đếm từng niềm nỗi
nghe giọt café rơi xuống hai miền sáng tối
đáy cốc thương hoàng hôn đỏ giọt loang nhanh.
Những biến động cuộc đời là câu chuyện của ngàn năm,
đâu đó dư âm choáng ngập hồn lãng tử
chiều cuối năm gieo vần thơ mất ngủ
gõ lên phím âm lời tiễn biệt khúc thời gian.
Chỉ là ngày nối tiếp ngày mà vẫn thấy xốn xang
năm cũ qua đi năm mới về hối hả
lúi húi bên vườn cha giúp cội mai già trút lá
may mà vẫn còn có tiếng trẻ thơ cười nghiêng ngã mừng xuân.
chiều cuối năm bồi hồi
thương dáng mẹ ngồi gói bánh chưng xanh...