Bạn sửa soạn chơi Tết, đang gọt củ thủy tiên. Trông nét mặt bạn hiền nghĩ chắc hoa sẽ đẹp!
Năm nào cứ gần Tết tôi tìm mua thủy tiên. Tôi chưa năm nào quên…bởi vì tôi nhớ bạn!
Một phần tôi đem tặng, một phần thì tôi chờ nhận lại từ bạn cho: một củ hoa bạn tỉa!
Củ thủy tiên rất rẻ, công gọt tỉa nhiều công. Ai mà không có lòng với hoa coi như bỏ…
Bạn tôi giống ông Cụ, mặt lại hiền như mơ. Từng nhát dao bạn đưa nhẹ nhàng mà rất ngọt…
Bạn tách không để sót một chút vỏ xù xì. Củ gọt rồi thấy mê, tuần hơn mầm sẽ nhú…
Bạn làm việc chăm chú, tôi ngồi nhìn xuýt xoa. Tôi là bé lên ba, bạn – người cha độ lượng…
Tưởng tượng bạn vui sướng, Tết về hoa đơm hoa. Bạn nói thủy tiên là quốc hồn Việt Nam đó…
Ba tuần nữa hoa nở. Ba tuần nữa Tết ơi! Hai cây đào cuối trời của tôi chắc cũng đỏ?
Tết sắp rồi, tôi nhớ Đà Lạt tôi quá chừng. Đây thủy tiên tôi chưng chỉ nửa lòng cố quận!
Bạn dĩ nhiên vương vấn nỗi quê nhà biết bao. Hoa thủy tiên, mai, đào…hoa nào cũng Hoa Mộng!
Tết là ngày trông ngóng một chuyện gì thật vui! Tôi đếm bóng ngày trôi cũng mong ngày Tết lắm…